Chương 12

679 69 6
                                    


Chương truyện này tớ muốn gửi tặng đến các bạn Echsmiptroai2d, TnKhngCn168  và Tomayo96 nha. Các cậu là những người ủng hộ tinh thần cho chúng tớ nhiệt tình nhất. Và tớ cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đang theo dõi bộ truyện này, chúng tớ sẽ cố gắng nhiều hơn ạ! ^^

- Edit + Beta: Una

---------------------------

Vào mỗi chiều thứ sáu, không khí ở văn phòng luôn có chút lười nhác, trưởng phòng dự án vừa hoàn thành xong một hạng mục lớn, lại đúng lúc tâm trạng tốt, muốn mời mọi người bữa trà chiều. Lúc hỏi đến Ngôn Hạ, cô ngẩng đầu theo một đường cong vừa đủ, mặt mày hiện lên dáng vẻ mềm mại ấm áp, nói mình muốn có một ly cà phê.

Sau một hồi thương lượng, bản thiết kế cuối cùng cũng sửa xong, chỉ là cô vẫn không thể buông lỏng, phòng tranh dùng để triển lãm vẫn có mấy chỗ được yêu cầu sửa lại. Ngoại trừ lúc Ngôn Hạ tiếp nhận công việc, đã vài tuần nay cô chưa đến phòng triển lãm, Thang Đức là một khách hàng rất nghiêm túc, đa số ý tưởng ông đưa ra đều tuyệt vời ngoài dự tính, và khi bản phác thảo được hoàn thiện có thể nói là rất đẹp.

Vậy nên trong giai đoạn thi công thật sự không thể để xảy ra sai lầm, tránh khỏi những sai sót không phù hợp so với bản thiết kế.

Khoảng thời gian này cô quá bận, vội đến mức ngay cả Trình Trác Nhiên xuất viện Ngôn Hạ cũng không có thời gian đến đón. Trình Trác Nhiên nói mấy lời oán giận một chút, khi nói chuyện phiếm cùng Ngôn Hạ còn đem chuyện này ra trách móc mãi, lúc về Ngôn Hạ phải mời một bữa lẩu mới chặn được miệng của hắn.

Nhà hàng này là một tiệm lẩu mới mở, hiện tại đang ra sức kinh doanh, được quảng cáo rầm rộ trên mạng một phen, nhất thời có đủ các loại bài viết đều liên tục đề cử tiệm lẩu này, rồi từ đó mà trở thành nhà hàng nổi tiếng số một trên mạng. May mắn là hương vị của tiệm lẩu này có quan hệ trực tiếp tới thanh danh và giá cả, không đến mức làm Trình Trác Nhiên phải chê bai.

Ngôn Hạ gắp một miếng thịt bò thả vào nồi nước sôi cay xè để trần chín, thực ra thịt bò hơi mỏng, nhúng một chút liền chín ngay lập tức. Cô thuận tay đem thịt bò gắp ra, nhìn xuyên qua hơi nóng đang bốc lên từ nồi lẩu hỏi thăm Trình Trác Nhiên.

"Anh mới ra viện, thật sự chắc chắn rằng có thể ăn lẩu?"

Trình Trác Nhiên một bên thả nguyên liệu vào nồi lẩu, một bên trả lời Ngôn Hạ: "Đương nhiên có thể, hiện tại anh hoàn toàn khỏe mạnh, đắng cay ngọt bùi đều có thể ăn được."

Hắn ở bệnh viện nhịn đã lâu, cứ cúi đầu là phải uống nước canh suông nhạt nhẽo, nên đang hết sức cần món gì đó kích thích để ăn ngon miệng cho thỏa thuê cái lộc ăn, rõ ràng lẩu là lựa chọn tốt nhất.

Trong tiệm lẩu có tiếng người ồn ào, buôn bán rất náo nhiệt, Trình Trác Nhiên ăn đến mức khóe miệng đỏ lên mới đã nghiền, cậu buông đôi đũa xuống, lại uống một ngụm bia mới có thời gian nói chuyện phiếm cùng Ngôn Hạ. Chủ đề chỉ xoay quanh về công việc và mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống.

Liếm Mật - Tứ Nguyệt Dữ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ