Chương 23: Đe dọa!?

63 7 2
                                    

Gõ ba từ khóa là Vũ Bắc Giải, trên mạng lập tức hiện ra một loạt thông tin về anh, bao gồm cả những tác phẩm gần đây của anh.

Hứa Kim Ngưu chọn một bức để xem, cô không biết thưởng thức hội họa là như thế nào, nhưng khi nhìn tác phẩm của anh, cũng hiểu được nó làm cho người ta cảm động, chỉ đơn giản vài nét bút, đã phác thảo sống động biểu tình của mỗi người, nhất là ánh mắt của những người đó, linh động có hồn.

Cho nên không hề thiếu người sành nghệ thuật bình luận tác phẩm của anh, họ nói người trong bức tranh của anh như chứa đựng cả linh hồn anh.

Đang xem một bức tranh thì điện thoại của cô khẽ vang lên, có người nhắn tin cho cô, cô lấy điện thoại di động ra xem.

Mười hai giờ anh chờ em ở hoa viên bí mật, hôm nay anh làm cơm cà ri rất ngon đó.

Không có kí tên, nhưng cô biết là tin nhắn của Vũ Bắc Giải, bên môi không khỏi mỉm cười.

--------------------

Vừa đến mười hai giờ trưa, Hứa Kim Ngưu tránh đồng nghiệp, lặng lẽ đi lên tầng cao nhất của công ty.

Đẩy cửa ra, anh liền chạy vội tới, kéo cô đến bên cạnh bàn. “Em xem, hôm nay cơm trưa có anh đào và dâu tây em thích ăn nhất đó.”

Hứa Kim Ngưu thực nghi hoặc, cô chưa bao giờ nói cho anh mình thích ăn cái gì.

“Làm sao anh biết em thích ăn anh đào và dâu tây?”

Anh nín thở, sau đó cười cười nói:       “ Ách, bởi vì anh cũng thích ăn, cho nên anh đoán chắc em cũng thích, khẩu vị của chúng ta giống nhau mà.”

Liếc anh một cái, cô cầm một quả anh đào nhét vào miệng, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày.

“Anh căn bản không thích ăn anh đào.” Lần trước cô đi ăn với anh ở một nhà hàng đã phát hiện chuyện này.

“Anh……” Anh miễn cưỡng đút một quả anh đào vào miệng, phun ra cái hột nhỏ, khuôn mặt tươi cười giải thích. “Được rồi, anh sẽ nói cho em một sự thật, thực ra anh có một khả năng đặc biệt, trời sinh có thể biết người mình yêu thích cái gì.” Không thể nói thật cho cô được, anh đành bịa ra một lý do.

Cô không tin, hỏi anh. “Vậy anh biết em thích cuốn sách nào nhất không?”

“ Hoàng tử bé.”

“Em thích nhất mùa nào?”

“Mùa hạ.”

“Em thích kiểu quần áo gì?”

“Áo khoác trắng có cổ và tay áo màu đen.”

Hỏi câu gì anh cũng trả lời đúng, cô không thể không tin lời anh nói, nhất là kiểu áo khoác đó, bởi vì bây giờ mới vào xuân, trong khoảng thời gian này cô chưa từng mặc kiểu áo đó trước mặt anh.

“Thế nào? Em có thể tiếp tục kiểm tra anh.” Vũ Bắc Giải đắc ý nói.

“Từ nhỏ anh đã có khả năng này sao?” Hứa Kim Ngưu tò mò hỏi.

“Ách, cũng không phải, khi gặp được em anh mới biết được, cho nên anh càng thêm xác định kiếp trước chúng ta đã từng là một đôi vợ chồng thực ân ái, cho nên anh mới biết được em yêu thích cái gì.” Từng kết giao bốn năm, cô rất thích cái gì, không thích cái gì, anh đều biết rõ.

 [Ngưu- Giải] Bà Xã Có Thời Hạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ