Vũ Bắc Giải rất rõ ràng, muốn hóa giải thù địch, dùng phương pháp cứng đối cứng thì tuyệt đối không thể được, như vậy chỉ khiến chuyện đó càng nghiêm trọng hơn thôi.
Cho nên anh áp dụng phương pháp dụ dỗ, dùng đồ ăn ngon lấy lòng đám phụ nữ kia. Cái đó gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.
Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: ý là, ăn đồ của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta.
Bởi vậy anh chạy đi mua một đống đồ ăn vặt, dùng danh nghĩa của Hứa Kim Ngưu mời các cô ấy ăn, các cô gái đó ăn xong tâm dược thì như muôn hoa đua nở.
Trừ lần đó ra, anh còn có thể đến giúp khi mấy cô gái đó cần hỗ trợ và nói rằng–
“Là Kim Ngưu muốn tôi đến đây hỗ trợ.”
Mà sau khi giúp xong, lại nói:“Tuy rằng thoạt nhìn thấy Kim Ngưu hơi lạnh lùng, khó gần, nhưng thực tế cô ấy là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ là tính cách cô ấy hơi nhút nhát lại không biết biểu đạt cảm xúc của mình thôi. Giống như trước đây, liên tục trong ba năm, ngày nào cô ấy cũng đưa cơm cho một bà lão sống một mình, mãi cho đến khi bà ấy mất mới thôi, hàng tháng cô ấy luôn lấy 10% tiền lương quyên góp từ thiện đó.”
Nghe thấy lời này, những người đó tò mò hỏi anh. “Vũ tiên sinh, làm sao anh biết được những chuyện này? Anh rất thân với cô ấy sao?”
“Không phải, là vì tôi có một anh bạn tốt quen biết cô ấy, cho nên tôi mới biết được những chuyện đó.”
Bởi vậy, chỉ vài ngày sau, anh đã khiến cho mấy cô nàng hay trêu chọc ác ý với Hứa Kim Ngưu, đều thay đổi thái độ với cô.
Thật ra ý nghĩ của mấy cô gái đó cũng rất đơn giản, nếu Hứa Kim Ngưu chủ động hòa đồng một chút, các cô ấy cũng không gây khó dễ cho cô, thế nên hai ngày nay thấy cô, họ đều chào hỏi, tựa như giờ phút này –
“Chào buổi sáng, Kim Ngưu.”
Thấy nữ đồng nghiệp đi qua đang chào mình, cô cũng vội vàng lên tiếng. “Chào chị.”
“Cô phải cầm nhiều hồ sơ như vậy à, có cần tôi giúp cầm một ít không?” Đối phương dừng chân lại hỏi.
Đối mặt với thiện ý của cô ấy, Hứa Kim Ngưu thực ngoài ý muốn. “Không cần, tôi cầm được, cảm ơn.”
Sau khi nữ đồng nghiệp đó rời đi, cô buồn bực nghĩ, hai ngày nay không biết xảy ra chuyện gì, tại sao những nữ đồng nghiệp trước đây không thân thiện với cô, đột nhiên lại hiền lành với cô nhỉ.
Vũ Bắc Giải đứng sau cô thấy một màn đó, bạc môi khêu gợi có một chút ý cười vừa lòng.
Vừa quay đầu lại liền thấy Vũ Bắc Giải đối diện cô đang cười, nụ cười ấm áp đó, làm cho gương mặt âm nhu của anh trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Hứa Kim Ngưu khẽ run sợ. Lại tới nữa, cô có cảm giác dường như nụ cười đó mình đã gặp qua ở đâu rồi ấy, bỏ ra nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu với anh, rồi cô ôm hồ sơ đi về vị trí của mình.