Nằm viện năm ngày, tình trạng của Hứa Kim Ngưu vẫn như cũ không hề cải thiện, mà mấy ngày nay Vũ Bắc Giải luôn canh giữ bên cạnh cô, một tấc cũng không rời, ngày nào cũng ôm cô, không ngừng nói chuyện với cô.
“Khi nào em khỏe hơn, anh lại đưa em đi xem mưa sao băng được không? Em còn nhớ không, khi chúng ta cùng xem mưa sao băng anh đã cầu hôn em, lúc đó anh nói, anh muốn được làm sao băng của em, giúp em thực hiện nguyện vọng của mình.”
“Em biết không? Bây giờ anh chỉ có một nguyện vọng, chính là hy vọng em nhanh khỏi bệnh, cho dù muốn anh chết một lần nữa anh cũng sẵn sàng.”
Lúc này, Hứa Ma Kết cũng đang tự trách mình, trách mình lúc trước đã dùng phương pháp thôi miên để giúp chị quên anh rể, Hoàng Song Ngư từng khuyên anh, chị ấy nói như vậy rất nguy hiểm, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn chị mình đau khổ, cho nên vẫn sử dụng tùy tiện.
Ai biết anh rể có thể sống lại, dựa vào thân thể của người khác mà sống lại.
Nếu anh có thể biết trước, biết trước mọi chuyện thì đã không đến nước này.
Anh rể sống lại rồi muốn gặp chị là không sai, chị càng không sai, mà sai là…… vận mệnh tàn khốc, rõ ràng hai người đều muốn tốt cho người kia, nhưng kết quả lại thành như vậy.
Có thể đổ lỗi cho ai, có thể trách ai?
Ngày thứ sáu, trước khi Loki trở về Mỹ, đã tới bệnh viện thăm họ, hắn vô cùng hối hận, Hứa Kim Ngưu bị như thế này lỗi lớn là ở hắn.
“Giải, chuyện này là tôi có lỗi, ngày nào tôi cũng cầu nguyện, hy vọng cô ấy sớm khỏi.” Tuy rằng trước kia hắn đe dọa cô, đánh cô bất tỉnh, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ muốn cô chết, nay chuyện biến thành như vậy, hắn thực áy náy, nhưng một việc nhỏ nhoi hắn cũng không giúp được.
Vũ Bắc Giải chỉ gật gật đầu. Bây giờ anh rất khó nói ra lời tha thứ cho Loki, nhưng trong chuyện này, lỗi anh phạm phải còn lớn hơn Loki, cho nên anh cũng không thể trách móc hắn cái gì.
Cứ như vậy, máy bay đưa Loki đi, nhưng lại đưa Hoàng Song Ngư trở về, cô nhận được điện thoại của Vũ Bắc Giải, biết được tình hình của Hứa Kim Ngưu, cô lập tức bỏ dở việc đang nghiên cứu trên tay, vội vàng trở về từ Mỹ.
Thấy ánh mắt Vũ Bắc Giải chăm chú nhìn Kim Ngưu, thấy sự chăm sóc của Vũ Bắc Giải dành cho Kim Ngưu, cô tin người trước mắt này, thật sự chính là em trai đã qua đời của mình, Hoàng Cự Giải.
“Chị, chị nói cho em biết, em phải làm thế nào thì Kim Ngưu mới tỉnh lại đây?” Vũ Bắc Giải bất lực cầu xin. Uống thuốc rồi, châm cứu rồi, mọi biện pháp trị liệu đều đã làm, nhưng Kim Ngưu vẫn trốn trong thế giới của mình, không chịu đi ra. Bác sĩ nói, có lẽ do thôi miên đã được giải, cô ấy bất ngờ phải thừa nhận quá nhiều chuyện, nên ý thức mới tránh đi theo bản năng.
Hoàng Song Ngư nghẹn ngào, một lát mới nói:“Chị đi nói chuyện với bác sĩ của cô ấy trước nhé.”
Cô thảo luận với bác sĩ của Hứa Kim Ngưu, họ cho rằng để Hứa Kim Ngưu trở lại khung cảnh quen thuộc có thể sẽ cải thiện được tình trạng của cô, vì thế Vũ Bắc Giải quyết định đưa cô trở lại nơi trước đây họ từng sống.
Trước ngày đến đó, anh còn đặc biệt nhờ Hứa Ma Kết một việc.
“Ma Kết, em có biết nhẫn cưới của anh chị Kim Ngưu đã để đâu không?” Lúc đến ký đơn ly hôn, anh thấy trên tay cô không còn nhẫn cưới nữa, nhất định cô đã tháo nó ra, nhưng anh lại không biết cô để nó ở đâu.
“Em biết.” Sau khi chị bị thôi miên, anh đã giấu tất cả mọi thứ có liên quan đến anh rể, trong đó có cả chiếc nhẫn cưới cô để trong góc tủ.
“Có thể mang nó đến đây không?”
“Được.” Không lâu sau, Hứa Ma Kết đã cầm chiếc nhẫn đó đến.
Mà chiếc nhẫn kia của anh, cũng được Hoàng Song Ngư đưa cho.
Mới vào đầu hạ mà ánh mặt trời đã chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đất, Vũ Bắc Giải để Hứa Kim Ngưu ngồi ở phòng khách, gió chiều thổi tung rèm cửa màu trắng, ánh mặt trời dừng trước ban công.
Anh cầm nhẫn cưới, giống như ngày họ kết hôn, thận trọng đeo nhẫn vào tay cô, sau đó anh nắm tay cô, cũng để cô đeo nhẫn cho mình.
“Kim Ngưu, chờ em khỏi bệnh, chúng ta sẽ kết hôn một lần nữa, lần này, nhất định chúng ta sẽ cùng sống đến bạc đầu!” Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt vô thần đờ đẫn của cô.
Dường như ánh mắt cô bị chiếc nhẫn lấp lánh đó hấp dẫn, ánh mắt Hứa Kim Ngưu nhẹ nhàng chớp chớp.
Tuy rằng động tác này rất nhỏ, nhưng Vũ Bắc Giải lại dễ dàng nhìn ra, anh vui mừng đặt tay lên mặt cô.
“Em còn nhớ rõ sao? Đây là nhẫn kết hôn của chúng ta, là chúng ta cùng đi chọn đó.” Anh giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên trước mặt cô.
Cô mở to mắt trong giây lát rồi lại hạ mắt xuống, kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai chiếc nhẫn trắng lấp lánh đó.
“Em còn nhớ không? Chúng ta còn yêu cầu cửa hàng trang sức khắc chữ vào vòng trong của nhẫn, em xem.” Anh cỡi nhẫn của mình ra, cho cô xem chữ khắc trên chiếc nhẫn đó. “Nhẫn của anh có khắc tên em, Ngưu, nhẫn của em cũng được khắc chữ Giải tên anh.” Anh nắm tay cô, muốn tháo nhẫn của cô ra để cô nhìn.
Ngoài ý muốn, cô lại thu tay mình vào không cho anh bắt lấy.
Anh giật mình kinh ngạc, kích động nhìn cô, vui sướng nghẹn ngào hỏi:“Kim Ngưu, Kim Ngưu, em nhớ được đúng không? Có phải em nhớ tới chuyện gì không?”
Cô chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái nữa, rồi nhìn anh chăm chú, cô nhìn lâu đến mức anh cảm thấy như đã qua một thế kỷ rồi.
Đột nhiên, giống như có chùm tia sáng mạnh mẽ chiếu vào ánh mắt ảm đạm của cô, anh nhìn thấy tia sáng ngưng tụ trong mắt cô, đôi mắt cô không hề trống rỗng vô thần nữa.
“Kim Ngưu!” Anh vui mừng khôn xiết, trong mắt anh cũng trào ra một làn sóng nóng bỏng.
Cánh môi cô nhẹ nhàng giật giật, sau đó chậm rãi mở miệng. “Anh là…… Ai?”