“Nếu cô muốn mọi người thân thiện với mình, thì đầu tiên cô nên chủ động đối tốt với họ.”
Mấy ngày nay, Hứa Kim Ngưu thường thường nhớ tới những lời này của nói với cô hôm đó.
Cũng là mấy ngày nay, cô lục tục phát hiện, hóa ra Vũ Bắc Giải vì cô mà làm không ít chuyện, anh không chỉ dùng danh nghĩa của cô mua nhiều thứ mời các nữ đồng nghiệp ăn, mà còn giúp các cô ấy rất nhiều việc và đều nói là cô nhờ anh đi hỗ trợ.
Bởi vậy các nữ đồng nghiệp vốn không thân thiện với cô, bây giờ không chỉ không còn ác ý trêu cợt cô nữa mà khi gặp cô, còn có thể trò chuyện cùng cô.
“Cô ấy, phải cười nhiều vào, không cần cả ngày cứ mang bộ mặt lạnh băng như vậy, những người không biết, có thể sẽ nghĩ cô là người rất cao ngạo lại khó có thể thân cận.” Các cô ấy từng khuyên cô như vậy.
Trên tay ôm báo cáo lấy từ bộ phận kế toán, chuẩn bị đưa cho Diệp Uy để anh kiểm tra, Hứa Kim Ngưu theo bản năng dừng lại bước chân, nhìn xung quanh.
Thấy Vũ Bắc Giải đang đứng gần cái bàn, nói chuyện với một nhà thiết kế, một tay anh để bên cạnh bàn, một tay cầm lấy vành tai, lông mày khẽ nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì.
Chờ một lúc nữa anh sẽ sờ cái mũi — bỗng nhiên trong đầu cô nhảy ra ý nghĩ như vậy.
Hứa Kim Ngưu sửng sốt, không biết vì sao mình có thể nghĩ như vậy.
Nhưng mà ngay sau đó, cô kinh ngạc thấy anh thật sự nâng tay lên sờ mũi.
“Ồ,Kim Ngưu, em đến tìm anh à?” Lúc này Vũ Bắc Giải quay đầu nhìn thấy cô, lập tức bỏ lại anh thiết kế kia, cười dài đi tới chỗ cô.
“Không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Cô ôm bản báo cáo đó trước ngực, nhìn khóe miệng đang cong cong cười vui vẻ của anh khi nhìn thấy cô.
Anh không giống những chàng trai từng bị cô từ chối, khi đối mặt với cô, anh vẫn nở nụ cười không chút do dự.
“Gần giữa trưa rồi, chúng ta cùng ăn cơm được không?” Vũ Bắc Giải cười lấy lòng hỏi.
“…… Ừm.” Không do dự lâu, cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Em đồng ý rồi?” Anh thấy có chút ngoài ý muốn, vui mừng nhìn cô.
“Trưa nay tôi mời anh ăn cơm.” Cô muốn cảm ơn anh, vì có anh nên cô không bị mọi người xa lánh nữa, làm cho mấy ngày nay cô ở công ty thật sự thoải mái.
“Được.” Anh vui vẻ đến ngây ngốc, không hỏi cô vì sao đột nhiên muốn mời mình ăn cơm.
Còn 20 phút nữa mới đến mười hai giờ, nhưng Vũ Bắc Giải cũng không thể đợi được, sau khi cô rời khỏi, anh liên tục nhìn đồng hồ, tâm tư hoàn toàn bay đến cuộc hẹn giữa trưa, không thể nghe vào lời nào của anh thiết kế kia.
“Vũ tiên sinh, điện thoại của anh đó.” Lúc này trợ lý giương giọng nói.
“Ồ.” Anh trở lại chỗ của mình nhận điện thoại, bởi vì tâm tình khoái trá, cho nên ngay cả tiếng nói cũng rất nhẹ nhàng. “A lô, ai vậy?”