Bảy ngày trước, bỗng nhiên có một người đàn ông đi vào phòng làm việc của anh, nói với anh -
"Ngón út chân trái của em bị thiếu một ít, đó là bởi vì khi em năm tuổi bị xe đè vào, nghiền nát ngón út đó. Vào trung học em bắt đầu đam mê chụp ảnh, bức ảnh đầu tiên là chụp hai con chó nhỏ đang đánh nhau."
"Mười bảy tuổi em có bạn gái đầu tiên, nhưng không nghĩ tới em chính là đối tượng bắt cá hai tay của cô gái đó, sau khi biết chuyện này, ở trước mặt cô ấy em đã đập chiếc mp3 vốn là món quà sinh nhật em muốn tặng cho cô ấy, bởi vì cằm cô gái đó có một nốt ruồi, thế nên từ đó về sau em rất ghét những cô gái nào có nốt ruồi ở cằm."
Vẻ mặt anh khiếp sợ. "Anh là ai? Vì sao biết chuyện này?" Chuyện bí mật này, trừ chị mình ra, anh chỉ nói cho một người.
"Anh là anh rể Hoàng Cự Giải của em, anh muốn gặp Kim -"
Còn không nghe anh ta nói hết câu, anh đã túm lấy cổ áo anh ta, chửi ầm lên.
"Anh nói anh là anh rể của tôi? Thế thì tôi là Obama nhé!"
Cổ áo bị túm chặt làm khó thở, người đàn ông kia giãy giụa muốn vung tay anh ra.
"Ma Kết, buông tay, anh thật sự không lừa em đâu, anh là Hoàng Cự Giải, a!" Bụng bị đấm một quả, anh đau đến nỗi phải cúi gập thắt lưng, không nói nên lời.
"Mẹ nó! Anh nói anh là Hoàng Cự Giải, anh coi tôi là tên ngốc hả? Cho dù ban ngày ban mặt tôi gặp phải quỷ, thì cũng không có đạo lý nào là sau khi chết đi anh lại thay đổi khuôn mặt cả, hay là anh muốn nói cho tôi biết, dưới địa ngục bây giờ cũng đang lưu hành phẫu thuật chỉnh hình hử?"
Người đàn ông kia hỏi lại:"Nếu anh không phải Hoàng Cự Giải, làm sao có thể biết chuyện này? Chuyện đó là do chính mồm em nói cho anh mà. Đúng rồi, còn nữa, lần đầu tiên em nhận được giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, anh đã tặng cho em một máy ảnh cybershot mà em vẫn muốn mua, còn có một quyển album AV của nữ diễn viên Nhật Bản gợi cảm."
Nghe đến những lời này, Hứa Ma Kết ngây ngẩn cả người. Chuyện anh rể cho anh quyển album đó, là bí mật giữa anh và anh rể, anh chưa bao giờ nói với ai, ngay cả chị gái cũng không biết.
Trừng mắt nhìn khuôn mặt xa lạ kia một lát, anh cười lạnh. "Tôi không biết anh có ý đồ gì, cũng chẳng biết tại sao anh biết những chuyện này, nhưng anh đừng tưởng lừa được tôi nhé."
"Anh biết em khó có thể tin được, ngay cả khi anh tỉnh lại, phát hiện mình biến thành một người khác, cũng cực kỳ khiếp sợ và không thể tin nổi. Anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, nhưng đây quả thực chính là chuyện thật. Trải qua một tiếng phẫu thuật cấy ghép giác mạc, anh tỉnh lại, liền phát hiện mình đã biến thành một người khác, anh không có trí nhớ của người kia, nhưng lại nhớ tất cả những gì thuộc về Hoàng Cự Giải."
Nghe thấy mấy lời ly kỳ đó, tuy rằng anh cũng giật mình, nhưng vẫn không thể tin được, giận dữ hét lên.
"Tôi chẳng cần biết tại sao anh lại chạy đến đây, tại sao phải biên kịch ra mấy chuyện ma quỷ đó? Anh mau cút đi cho tôi, nếu để tôi nhìn thấy anh, thì cứ nhìn thấy một lần, tôi sẽ đánh anh một lần." Anh túm cổ áo anh ta rồi kéo ra ngoài.