chương 6

266 27 1
                                    

Anh đi vào thư phòng, ngồi ở bàn làm việc, lấy báo cáo mà chị đưa cho, kinh ngạc trừng mắt nhìn dòng chữ đầu tiên, mặt không chút thay đổi một chữ một chữ anh lại nhìn kỹ một lần, sau đó, cảm xúc vẫn ẩn nhẫn cuối cùng cũng bùng nổ, anh căm giận xé tờ giấy kia thành nhiều mảnh nhỏ, quăng vào thùng rác -

Nhưng bàn tay run lên, những mảnh nhỏ đó phân tán khắp bốn phía quanh thùng rác.

Trừng mắt nhìn những mảnh giấy trên sàn, Hoàng Cự Giải như thấy được kẻ thù thống hận nhất cuộc đời này, hung tợn nắm chặt lòng bàn tay, dùng sức đấm mạnh vào vách tường, tức giận gầm lên.

"Vì sao?!" Một tiếng gầm gừ gần như tuyệt vọng.

Khuôn mặt tuấn tú luôn tràn ngập nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, giờ phút này đã mất đi tất cả ánh sáng.

"Vì sao lại muốn làm như vậy với tôi? Vì sao muốn sau khi tôi thật vất vả mới cưới được Kim Ngưu, lại tàn nhẫn với tôi như vậy?! Vì sao? Vì sao?! Tôi phải làm thế nào với Kim Ngưu đây? Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, yêu thương cô ấy cả đời!"

Tiếng kêu gào đau đớn thống khổ, tiếp theo hai tay phẫn nộ đảo qua, tất cả những thứ trên bàn đều bị anh đẩy xuống đất.

Một bức ảnh chụp rơi xuống gần chân anh, trong ảnh chụp là anh và Kim Ngưu, Kim Ngưu nở nụ cười quyến rũ ngọt ngào được anh ôm vào trong ngực.

Anh chậm rãi vươn tay, xoay người nhặt bức ảnh lên.

"Kim Ngưu, em nói anh nên làm gì bây giờ? Vì sao số phận tàn khốc như vậy lại rơi trên người anh?" Anh nghẹn ngào nói với cô gái mình yêu nhất trong bức ảnh.

Ngồi lại trước bàn, anh mở ngăn kéo thứ hai ra, muốn nhìn hình ảnh mình và Kim Ngưu chụp trong ngày cưới. Nó có thể làm dịu lòng anh, nhưng ngoài ý muốn anh phát hiện cuốn album đã không còn ở đó nữa.

Anh kinh ngạc cầm lấy quyển hộ chiếu, nhíu mày.

Nếu cuốn album kia là Kim Ngưu lấy đi, thì nhất định cô ấy cũng thấy được bản hộ chiếu này, thế nên...... Cô ấy đã biết chuyện anh không đi Hongkong!

Nhưng cách đây vài ngày khi anh trở về, Kim Ngưu cũng không hỏi anh chuyện này, vẻ mặt cũng không có gì khác thường mà.

Anh nhắm mắt nghĩ lại một lát, tự nhủ mình không cần hoảng loạn, sau khi thu lại cảm xúc hỗn loạn, anh mới đem tất cả những thứ bị rơi xuống sàn kia - dọn sạch, đem những mảnh giấy nhỏ rơi bên cạnh thùng rác kia quăng vào thùng rác.

Một lúc sau, chờ Hứa Kim Ngưu trở về, anh giả bộ không chút để ý hỏi:"Đúng rồi, bà xã, em có nhìn thấy những bức ảnh em trai em chụp giúp chúng ta vào ngày cưới không?"

"Ngày anh đến Hongkong, em đã lấy về phòng để xem rồi." Cô nín thở, muốn nghe anh giải thích chuyện hộ chiếu như thế nào.

Quả nhiên cô ấy đã nhìn thấy bản hộ chiếu đó. Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, nháy mắt nói:"Bà xã, em nói thật đi, có phải em nghi ngờ anh lừa em là đến Hongkong, nhưng trên thực tế lại không đi không?"

"Tại sao em phải nghi ngờ chứ?" Tim cô nhảy dựng lên, hỏi lại.

"Bởi vì hộ chiếu của anh đặt trong ngăn kéo, không mang đi mà, lúc em lấy cuốn album chắc là đã thấy được rồi."

 [Ngưu- Giải] Bà Xã Có Thời Hạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ