Chương 24: Đời này chỉ yêu mình cô ấy

52 3 0
                                    

"Em có hai vé xem hòa nhạc vào ngày mai, không biết anh có hứng đi xem không?" Trong phòng trà nước, cô gái có mái tóc nhuộm nâu nhút nhát hỏi.

Nghe thấy cô gái mời, đầu tiên Vũ Bắc Giải gãi gãi tai, rồi lại sờ cái mũi, cuối cùng là lịch sự từ chối. "Ngày mai tôi có hẹn với bạn gái rồi."

"Anh có bạn gái à?" Cô gái kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.

"Ừ."

"Là...... Người trong công ty chúng ta sao?" Cô gái thử hỏi.

Anh gật gật đầu.

"Vậy à, sao chưa nghe anh nói bao giờ?" Cô gái có chút không cam lòng.

"Cô ấy chưa muốn mọi người biết chuyện này, cô giữ bí mật giúp tôi được không? Nếu cô ấy mà biết tôi không cẩn thận nói với cô, cô ấy sẽ giận không để ý đến tôi nữa mất." Anh nhẹ giọng nhờ cô, vẻ mặt thành khẩn.

"Ngay cả cô ấy là ai em cũng không biết mà, giữ bí mật cái gì chứ!" Cô gái tức giận liếc anh một cái, sau đó không nhịn được tò mò hỏi:
"Cô ấy là ai? Anh rất thích cô ấy à?"

"Ừ, tôi rất yêu cô ấy, đời này chỉ yêu cô ấy thôi."

Cô gái bị ánh mắt và lời nói thâm tình của anh làm cảm động, hứa hẹn thật chân thành nha.

"Được, vậy em sẽ giữ bí mật giúp anh, sẽ không nói cho những người khác." Cô đã quên ngay cả đối phương là ai mình còn chưa biết.

Sau khi cô gái đó ra khỏi phòng trà nước, Vũ Bắc Giải cầm chén trà cũng muốn rời đi, lại trùng hợp thấy Hứa Kim Ngưu đang đi vào.

Trên mặt anh lập tức nở nụ cười sáng lạn. "Kim Ngưu."

Liếc anh một cái, cô mím môi, cúi đầu cầm một túi trà, bỏ vào cái chén, với tay lấy ấm nước nóng.

Nhất thời không nhìn ra cảm xúc lúc này của cô, anh thử hỏi:"Em...... có phải vừa rồi nghe thấy anh và Mĩ San nói cái gì đúng không?"

Cô nhẹ nhàng vuốt cằm. "Ừm."

"Em đừng hiểu lầm, anh đã từ chối cô ấy." Anh vội vàng giải thích.

"Em nghe được." Cô còn nghe thấy anh nói câu kia -

Tôi rất yêu cô ấy, đời này chỉ yêu cô ấy thôi.

Lòng cô tràn ra cảm giác ngọt ngào, nếu những lời này anh nói với cô, có lẽ cô cũng không cảm động đến vậy, nhưng anh lại dùng câu đó để từ chối cô gái hẹn anh, điều đó có nghĩa là, trong lòng anh quả thật nghĩ như vậy.

"Em không giận anh chứ?"

"Vì sao em phải giận?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Lúc này mới thấy khóe mắt anh lộ rõ ý cười, anh vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng.

"Anh sợ em ghen." Làm sao bây giờ, anh rất muốn ôm chặt lấy cô, sau đó mạnh mẽ hôn cô, hôn đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất! Nhưng nơi này là công ty, quan trọng nhất là, cô vừa mới chấp nhận anh, anh không thể càn rỡ dọa cô như vậy được.

"Tại sao em phải ăn giấm chua chứ, không phải anh đã từ chối cô ấy à?" Cô nói xong, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười duyên.

"Đúng. Vậy em có nghe thấy anh nói yêu em, đời này chỉ yêu em không?" Đôi mắt anh bừng sáng.

Cô cảm thấy giờ phút này anh như chú chó nhỏ đang phe phẩy cái đuôi, thật đáng yêu!

Không nghĩ nhiều, cô kiễng mũi chân hôn lên hai gò má anh, sau đó sờ sờ đầu anh nói:"Ngoan."

Anh há hốc mồm nhìn nụ cười mê người của cô, khuôn mặt tuấn tú cũng ngây ngô cười theo, thẳng đến khi cô đi khỏi phòng trà nước, anh vẫn chưa hoàn hồn, sau đó giống như nhớ ra cái gì, anh giơ tay lên vuốt nhẹ hai gò má vừa được cô hôn, khuôn mặt tái nhợt bởi vì hưng phấn mà ửng hồng.

Cô hôn anh, vừa rồi cô hôn anh! Ha, anh hưng phấn nắm tay phát ra một tiếng gầm nhẹ.

---------

"Giám đốc Vũ, anh ở trong này à, tổng giám đốc Diệp mời anh qua văn phòng anh ấy một chuyến." Khi nữ trợ lý tìm đến phòng trà nước, nhìn thấy Vũ Bắc Giải vẫn đang ở trong trạng thái phấn khích.

Cô nghĩ không phải anh uống nhầm thuốc đấy chứ, tại sao ở một mình mà cũng có thể phấn khích như vậy?

Phát hiện cô trợ lý đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, Vũ Bắc Giải vội nghiêm mặt.

"Được, tôi đã biết." Trước khi đi anh vẫn giải thích thêm. "Vừa rồi tôi nghĩ đến một chuyện rất vui, cho nên mới không nhịn được mà kêu lên."

"Vâng." Nữ trợ lý giật mình ngây ngô gật đầu.

 [Ngưu- Giải] Bà Xã Có Thời Hạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ