ohm

1.4K 100 50
                                    

Ohm Pawat

Sau khi hôn hít nó xong xuôi ,tôi đành phải buông tha cho nó đi vào phòng tắm . Dù mọi chuyện nghe qua có lẽ khá dễ nhưng thật sự nó không hề đơn giản . Mẹ tôi đã kiếm được nó thì sớm muộn gì thì cũng kiếm được nhà của tôi , thậm chí là nơi làm của Nanon . Tôi không chắc bà ta muốn làm gì , nhưng điều chắc chắn là tôi có thể bảo vệ được cho Nanon .

Tính qua tính lại cũng không biết phải làm như nào , Nanon từ phòng tắm bước ra .

" Lại đây tao sấy tóc cho nào "

Nó ngoan ngoãn bước lại rồi ngồi xuống giường , như một thói quen ,tôi cầm máy lên rồi sấy tóc cho nó , bao nhiêu lâu rồi tôi với nó mới có thể cùng nhau . Công việc bận đến nổi cả hai gần như không có thời gian nào dành cho nhau . Tôi thì đã hoàn thành gần hết toàn bộ cảnh quay ,còn nó thì không thể nghỉ được bởi vì nó chính là một thiên sứ sống cứu mạng người khác . Tôi cũng không thể vì sự ích kỉ của mình mà làm vụt đi cơ hội sống của người khác . Nhìn nó hơi tiều tụy đi ,tôi có hơi đau lòng .

" Nanon ngày mai nghỉ một ngày được hong ,lâu rồi chúng ta không có ở cùng nhau "

" Còn tùy nữa Ohm , tao không biết có bị gọi đột xuất hong nữa "

Mặt tôi ỉu xìu xuống ,bắt đầu ra vẻ làm nũng cho người kia xem , với mong muốn là được dỗ dành .

" Ngoan nào , tao cũng không thể bỏ mặc người khác được "

" Mày không bỏ người khác , nên mày bỏ tao chứ gì đúng honggg  "

Nó xoay người lại rồi đứng dậy hôn vào mặt tôi một cái , dù cho có đang ỉu xìu chưng cái mặt 8 nồi bánh bị thiêu kia thì cũng vui vẻ trở lại .

" Thêm cái nữa nào "

* chụt *

" Ở đây nữa "

* chụt *

" Đây nữa , đây nữa "

* chụt *

" Chưa đủ ở đây nữa cơ "

" Mày muốn bị đấm không "

Rõ là không hề đủ chút nào cả , sao có thể bù đắp sự tổn thương này được .

" Thế tới tao bù đắp cho mày nha Nanon "

Thay vì hôn lên má bình thường thì tôi tiến thẳng đến môi nó thì hơn , như không có sự phòng bị nên tôi cậy môi nó khá dễ dàng . Quấn quých bên trong một hồi , cuối cùng tay cũng không chịu được mà sờ mó . Người kia đang ra dấu hiệu dừng lại nhưng làm sao có thể tha cho nó được cơ chứ . Tôi quá nhớ cơ thể của nó rồi , dường như đã quá lâu không được chạm vào mà cảm giác kích thích hơn bao giờ hết . Nếu không phải bị nó đánh mạnh hơn tôi cũng không biết là mình xém giết mất mạng người . Chính là sợ nó tắt thở chết , nếu không thì tôi cũng không có ý định buông tha đâu , đã hôn bao nhiêu lần mà nó cũng chưa học được cách thở nữa . Hay do tôi toàn vồ vập làm nó không kịp thở nhở .

" Sắp tắt thở chết rồi này thằng chó "

" Miệng hung hăn quá nhỉ , hay tao hôn phát nữa "

( ohmnanon ) Tình Bạn Thân Cảm Động Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ