Có ai biết được hình ảnh cậu nhóc nhỏ đang ngồi phía sau bức tường kia đang khóc một cách bất lực , tiếng khóc của cậu thật sự bi thương đến mức chỉ muốn ôm vào lòng nhưng chỉ tiếc không một ai nghe thấy....
Trở về lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra , tôi cố gắng lau khô nước mắt nhưng đôi mắt đỏ và xưng húp kia thật sự không thể dấu nổi . Đôi bàn tay chảy máu đã sớm khô lại chỉ còn thấy rát nhưng sao có thể đau bằng tổn thương trong lòng của tôi .
Trở về nhà với sự mệt mỏi tôi cố gắng lên phòng mình tắm rửa , hôm nay đối với tôi thật sự là một ngày dài . Tiếng chuông điện thoại đã vang lên lần thứ ba , 20 tin nhắn vẫn chưa xem , người điện là nó tin nhắn là của nó nhưng tôi thật sự không xem nổi . Chỉ cần thấy thôi đã làm tôi nhớ đến cảnh tượng buổi trưa đó . Tôi thật sự muốn ngủ không muốn làm gì nữa cả , mọi chuyện nên dừng lại ở đây nhưng nó thì lại không .
" Ohm nó kiếm con " là câu nói trước khi mẹ rời đi khỏi phòng của tôi . Ngay bây giờ tôi không muốn gặp nó chút nào , thật sự đúng hơn là không muốn cho nó thấy bộ dạng khổ sở của tôi bây giờ nhưng mà với cái tính của nó thì ôi thôi nhây không ai bằng cứ liên mồm đứng trước nhà kêu tên tôi in ổi . Tôi mà không lếch thân xác này xuống nói chuyện với nó thì không chừng mẹ sẽ lên phòng kí đầu tôi và bà hàng xóm có thể qua đốt nhà mất .
" Mày ồn ào thật đấy đã bảo không gặp rồi mà " tôi vừa đi ra vừa nói
- ohm : tại mày không ra gặp tao nên tao mới kêu như thế
- nanon : chuyện gì ??
- ohm : lúc nãy về sao không đợi tao , tao đã đứng đó chờ mày 30 phút lận đó
- nanon : thưa quý ông , tôi ra sớm tiết nên về trước , với lại tao cũng không rảnh đợi mày
- ohm : ơ kìa sao lại nói vậy mày không yêu tao à .
- nanon : không .
- ohm : mày giận tại lúc sáng tao không chở mày đi học đúng không , thôi đừng giận tao mà , mai tao chở nha nha .
- nanon : không cần , về đi không tiễn .
Chưa đợi câu trả lời của nó tôi đã tống cổ nó ra ngoài rồi đóng cổng lại , mặc cho nó la hét bên ngoài , tôi không muốn hi vọng nữa chỉ vậy thôi , ít nhất tôi cũng phải cho bản thân đường lui cuối cùng trước khi không còn gì cả .
Đi được vài bước vào nhà thì giọng mẹ vang lên : " Non , lại đây mẹ có việc cần bàn bạc lại với con "
Như có tật giât mình , tôi lại có chút lo lắng bởi vì sợ chuyện mình thích nó bị phát hiện, bởi đối với tôi hôm nay thật sự là ngày mệt mõi tôi không muốn có thêm một cuộc tranh cãi nào diễn ra nữa , chỉ muốn mau chóng lên phòng ngủ thôi .
Bước đến sofa ngồi xuống có chút hơi áp lực khi ngồi đối diện với nhau . Bởi vì tôi thật sự không chắc mẹ định nói gì , mẹ mở lời phá bỏ sự im lặng : " Con cũng biết còn 3 tháng nữa là thi cuối học kì 12 , mẹ cũng biết sức học của con có thể học được trường tốt hơn cho việc học đại học ,mẹ tính cho con qua Mỹ ở với chú , tiện thể cho việc đào tạo với lại nó còn giúp con phát triển tài năng hơn sau đó con làm việc luôn bên đó cũng được . "
Mẹ lại tiếp tục nói " Nên là mẹ định cho con đi du học con thấy sao ?? "
" Cho con thời gian suy nghĩ " là những gì tôi có thế nói với mẹ .Vì mẹ cũng chưa bao giờ bắt ép tôi làm những việc không thích , mẹ cũng chỉ gật đầu nhưng tôi đủ biết mẹ kì vọng về tôi nhiều như thế nào , nhà tôi nói ra là có tiền nhưng tôi thật sự muốn được công nhận tài năng hơn là phải xài tiền gia đình , tôi đứng dậy đi về phòng . Thật ra thì du học rất tốt cho tôi nhưng cái tôi chưa từ bỏ được chính là tên kia , cái tên ngu ngốc đó . Ba năm qua tôi thích nó , đi học cùng nó , đi ăn cùng nó , thật sự muốn quên đi nó mà cứ đi du học nhưng thật sự thời gian đã quá dài để thật sự có thể quên một người , muốn quên cũng không được . Nghĩ thật lâu một hồi làm tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Sáng hôm sau vẫn thói quen thức dậy rửa mặt xuống ăn sáng , nhưng chỉ mói bước được phân nữa của cầu thang đi xuống đã nghe tiếng ồn ào nói cười bên dưới . Biết ngay mà cái tên mặt dày không biết tự trọng như nó đang ngồi ăn chung với gia đình tôi mà . Rõ ràng là không muốn thấy mày mà sao cứ xuất hiện trước mặt tao thế . Shiaaaa mới sáng như hù ma rồi , nó còn kêu tôi lại nữa , đừng có mà mơ . Hít một hơi thật sâu sau đó bước xuống không thèm để tâm đến nó tôi ngồi xuống chỗ mình thường hay ngồi ăn , mặc cho tên kia nói không ngưng mồm nào là " sao thức trễ thế tao đợi mày nãy giờ " , rồi còn " tao nhớ mày chết đi được " .Cố gắng bật chế độ bị điếc để được rời khỏi đây an toàn thì y như rằng nó lại xà nẹo vào người tôi .
" Thôi mà đừng giận tao nữa tao biết lỗi rồi mà " nó nói
" Mày nói chuyện với tao đi , bé iuuuuu "
" Gớm , nhích xa tao ra " tôi nói
" Nói chuyện rồi à , hết dỗi rồi nhé lên xe tao chở "
" Không muốn , tao tự đi được "
" Nghe lời tao chút đi thôi tao xách mày lên đó "
" Thứ khùng điên " tôi chửi nó
Vừa dứt lời tên thô bạo kia đã ôm tôi xách lên vai nó , ôi nó điên thật rồi , tôi cũng sắp điên mất rồi .
end chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
( ohmnanon ) Tình Bạn Thân Cảm Động Trời Xanh
FanfictionNếu một ngày nào đó chúng ta phải có cuộc sống riêng , vẫn mong mày đừng quên thanh xuân chúng ta đã dành nhiều thời gian bên nhau .