ohm

1.1K 111 45
                                    

" Không cần đâu mày , mai tao tự về được " 

" Tao đã bảo tao đón liền bây giờ , đừng có cãi tao nữa Nanon "

Nó cúp máy sau đó nhanh chóng đi , còn tôi bây giờ đang đối mặt với bầu trời tối mịch kia cùng với tiếng sóng biển liên tục đập cào cái hõm đá kia . 

Không rõ tôi đã ngồi đây được bao lâu , chỉ thấy Chimon gọi điện hỏi đang ở đâu đã là lúc 1h sáng . Nó chạy tới tìm tôi , vẻ mặt có chút lo lắng , là gương mặt mà thật sự rất lâu rồi tôi chưa thấy kể từ lúc mà tôi phải nằm viện do Pawat gây ra .

" Tao ổn , không sao đâu mày đừng nhìn tao kiểu đó "

Nó không nói gì rồi ngồi xuống cạnh tôi , im lặng một chút rồi nhìn tôi . Dường như rất muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi . 

" Taooo...." tôi nói định nói nhưng cùng lúc đó nó cũng lên tiếng .

" Mày xảy ra chuyện gì rồi "

" Tao tỏ tình nó rồi mày , mà xui ghê bị từ chối mất rồi "

Nói như kiểu không hề buồn , nhưng cái nụ cười giả này của tôi làm sao có thể giấu được nó .

" Ừm lúc nãy tao cũng có dự cảm như này rồi "

" Hôm nay tao còn gặp lại người quen nữa "

" Chị Pi hồi lúc quen thằng Ohm phải hong "

Sao nó lại biết được chuyện đó tôi vẫn chưa nói cho nó nữa mà , nhìn nó với vẻ mặt có chút ngạc nhiên 

" Sao mày biết "

" Khoảng tháng trước tao có thấy chị ta đi bệnh viện , không biết làm gì nhưng mà đột nhiên bất thình lình quay về , tao nghĩ là chắc sẽ kiếm thằng Ohm "

Rốt cuộc cũng hiểu mấy cái thứ đó ở đâu ra , ăn chặn hẳn cửa sau , tôi đúng là không thể chơi bỉ ổi như thế được . Lắc đầu cười khổ một cái ánh mắt nhìn có chút xa xăm . 

" Ổn không đó mày "

" Ổn mà , chuyện này đáng gì so với mấy truyện trước đây "

" Mày định làm gì tiếp theo Nanon "

" Chắc tao sẽ đi du học đó mày , cái gì cũng làm hết rồi , tao cũng không còn luyến tiếc cái người  đó nữa , tao muốn bắt đầu cuộc sống mới "

Đúng tôi không thể nào cứ sống trong vết bùn này mãi được , vấp ngã phải đứng lên chứ không thể nào cứ ở đó nhìn lên bầu trời khóc được nữa . Dù tôi có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa mà đến cuối cùng vẫn không có nổi một chút thương hại kia thì cũng đâu cần phải cầu xin nữa . 

" Mày định lúc nào mới đi  "

" Chắc sẽ sớm đi tao không muốn phải đối diện với nó lần nữa , càng không muốn ở đây quá lâu đâu mày , tao muốn quên đi hết , nhưng mà Chimon mày vẫn là người tao tin tưởng và luôn nhớ về mày nhất đấy nhé " 

Quay qua nói với nó , dù nó có lầm lầm lì lì bao nhiêu thì nghe những câu đó mà rơi nước mắt kia kìa đúng là đồ mít ướt .

" Đi rồi phải về thăm tao biết chưa , mày mà bỏ là tao tìm đến tận chỗ tính sổ luôn đấy nhé "

" Sợ quá đi , lúc về dẫn hẳn anh đẹp trai về ra mắt luôn nhé "

( ohmnanon ) Tình Bạn Thân Cảm Động Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ