ohm

1.4K 122 22
                                    

Nó quăng tôi lên xe trong sự hết hồn và ngáo ngơ của tôi , ai àm ngờ được nó lại làm thật chứ . " Bám cho chắc vào " nói rồi nó cứ thế mà phóng xe đến trường với cái tốc độ thật sự là chán sống rồi mà , " con mẹ nó mày muốn chết thì chết một mình đi tao còn yêu đời lắm " tôi hét vào lỗ tai nó nhưng mà dừng như nó deo thèm nghe luôn .

Cứ thế mà hai đứa tới trường , mới hôm qua tôi còn đang suy nghĩ nên cạch mặt nó như nào thì hôm nay nó lại cứ phải thân thiết với tôi  . Nhiều lúc muốn tự hỏi rằng mày thật sự muốn tao phải như thế nào bởi vì cảm xúc mỗi ngày của tôi đều phụ thuộc vào cách đối xử của nó . Nếu hôm đó chỉ cần nó đối xử tốt với tôi một chút thế thì tôi liền vui vẻ cả một ngày  , nhưng ngày hôm đó nó chơi matday làm nổi máu điên thì mày xác định vừa rồi , mặc dù miệng mồm là thế nhưng nhiều lúc cũng buồn lắm chứ . Dẹp mấy cái suy nghĩ sang bên tôi nhanh chân bước vào lớp với một buổi sáng ờ thi tương đối vui vẻ . Nên là buổi sáng hôm đó cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua .

Giờ nghỉ trưa cũng đến , với cái thói quen mà chạy sang tìm nó cùng nhau ăn trưa đúng là không bỏ được , tạm quên đi chuyện ngày hôm qua nó đã làm , lấy lại tâm trạng lúc sáng cứ như thế mà qua lớp nó nhưng đổi lại thứ tôi mà tôi thấy được lại là hình ảnh nó và cô gái ngày hôm qua đang ôm nhau trước lớp . Ui đôi gian phu dâm phụ này mặc cho suy nghĩ là vậy nhưng đôi bàn tay của tôi đang cầm hộp sữa định đưa cho nó bất giác có chút run rẫy , tôi bây giờ chỉ biết đứng âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của hai người .

" Hôm nay sao lại không đón em đi học " cô gái kia nói 

- ohm :  Anh có việc cần xử lí để mai bù cho nhá 

" Em không muốn đợi đến mai đâu chiều đưa em về đi " 

- ohm : không được đâu anh phải chở bạn anh về rồi 

" Anh quan trọng bạn của anh hơn em à "

- ohm : không có mà anh yêu em còn không hết 

" Em không nói nữa chiều nay anh không đón em về thì sau này đừng gặp nhau nữa "

Cuộc nói chuyện đó tôi nghe không hề nghe xót một chữ nào , chỉ biết đứng nhìn cho đến khi hai người đó mỗi người một nơi trở về lớp . Tôi lủi thủi đi về với chiếc bụng rỗng còn chưa ăn , tự nói với chính bản thân không sao đâu đừng nghĩ nhiều nữa . Nhưng chính tôi lại không ngăn nổi suy nghĩ của mình . Một tia hi vọng ít ỏi hiện lên bởi vì lời hứa lúc sáng của nó là sẽ đón mình về , cũng dễ hiểu vì nó chưa một lần nào thất hứa với tôi .

 Vãn đang suy nghĩ , điện thoại bên trong túi quần kêu lên , là tin nhắn trong điện thoại  , người nhắn là Ohmpawat

LINE

Ohmpawat

Hôm nay mày đón xe về được không ??

Chiều nay tao có chút việc bận ??


Nanon

Lại bận ?? Lúc sáng mày đã hứa với tao những gì nhớ không ??


Ohmpawat

Mày thông cảm cho tao chút đi thầy bắt ở lại tăng tiết mà 

Cuối năm rồi còn gì 

Nanon

Mày siêng học từ bao giờ sao tao không biết 

Mày có đang làm chuyện mờ ám giấu tao đúng không  ??

Như muốn câu trả lời thật lòng của nó tôi cố rặn hỏi . Chỉ cần mày nói thật tao có thể cứ thế bỏ qua cho mày chở con kia về bố mày deo cần mày chở về nữa , nhưng ohmpwat này một chút thành thật hối lỗi cũng không có .

Ohmpawat

Không có gì hết mà thật đó mày phải tin tao chứ 

Nanon

* Có cái quần nè chứ tin , tin kiểu deo nào ?? *

Tuỳ mày

Ohmpawat

Không thì mày đợi tao học ra đi 6h tao rước mày 

Nhá bạn iuuu

Nanon

Tuỳ

Ohmpawat

Nhớ phải đứng đơi tao đó 

*đã xem*

Kết thúc đoạn tin nhắn cất điện thoại để vào học . Tuy là nó vẫn tiếp tục nói dối tôi nhưng ít ra vẫn còn chút tình người mà chở tôi đi về , chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cho tâm trạng tốt lên một chút .

Kết thúc hẳn tiết học của buổi chiều với cả đóng bài tập cần làm để chuẩn bị cho thi cuối kì , lớp tôi luôn ra muộn hơn hẳn , nhìn đồng hồ đã hơn 5h tôi loay hoay dọn dẹp sách vở trên bàn . Mẹ gọi tới vì chưa thấy về , tôi cũng chỉ vội nhanh đáp lại " con học nhóm bạn đưa về sau " . 

Nhanh chân chạy ra đứng đợi vì đã gần đến giờ , tôi cố nhìn trước nhìn sau nhưng vẫn chưa thấy nó đến , quá đói bụng vì từ trưa vẫn chưa hề ăn tôi bèn đi qua phía ngang trường kiếm chút gì đó để lót dạ , nhưng mà chưa kịp qua trời đổ mưa không một lời cảnh báo cứ vậy mà lúc nào không hề hay . Có chút lo lắng cho nó bởi thời tiết không báo trước , vì đường trơn mà nó lại cứ thích phóng xe nhanh . Tôi cũng đã soạn tin nhắn nhưng lại sợ làm bể kế hoạch nói dối của nó , thế là lại phải nhanh chóng xoá đi , bỏ điện thoại vào balo vừa ăn vừa chờ nó . 

Coi đồng hồ lần thứ năm , đã 6h20 vẫn chưa thấy bóng dáng của nó . Mưa cũng đã tạnh từ lúc nào tôi cố tìm kiếm chiếc điện thoại của mình gọi cho nó , thật may sao nó xuất hiện trước mặt tôi nhưng mà sao nay nó lại đẹp trai hơn ngày thường nữa nhỉ , nó nở nụ cười sau đó nhìn tôi rồi nói : " Mày đợi tao lâu rồi đúng hong " uiiii nó nói tiếng người kìaaaa , chỉ bao nhiêu đó thôi cũng làm tôi đứng hình hết 500s à hong 5s thôi . Mặc dù là phải đợi nó lâu chết đi được cơ mà chờ đợi là hạnh phúc ( chắc tình yêu làm mờ con mắt mà ) . Tính ra thì đợi một chút như này cũng có chút giá trị lắm chứ đổi lại nụ cười chó chet của nó và câu nói có tiếng người của nó nữa .Cứ thế mà chúng tôi sống hạnh phúc trọn đời . Hết truyện 

Đùa một chút thật ra thì tiếp sau đó nó nắm tay tôi kéo ra khỏi quán . Sau đó thì hai chúng tôi cứ như thế mà cùng ngồi trên chiếc xe tận hưởng không khí se se lạnh do mưa mới dứt , sự ấm áp đó làm tôi thật sự không thể quên đươc buổi chiều ngày hôm ấy .

end chap 4

( ohmnanon ) Tình Bạn Thân Cảm Động Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ