Câu chuyện ngọt ngào ấy nếu dành cho tôi thì tốt biết mấy , nhưng đáng tiếc thay tôi phải quay lại với hiện tại của chính bản thân .
Tiếng đánh thức của chị chủ quán làm tôi bất giác tỉnh dậy sau giấc mơ dài đẳng đẳng ấy . Nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối , hơn 10 cuộc gọi nhở từ mẹ vẫn chưa nghe . Xung quanh tôi giờ đây im lặng hơn bao giờ hết , không một chút bóng người qua lại , trời đã sớm sụp tối lúc nào không hay biết , đờ đẫn nhìn quanh chỉ tìm bóng người quen thuộc nhưng đáng tiếc cái gì cũng không có .Định hình lại một chút tôi chợt nhận ra mình đã ngồi như một thằng ngốc đợi nó suốt 4 tiếng đồng hồ . Bây giờ cái gì cũng không nghĩ được nữa , tôi thẫn thờ đứng dậy đi ra khỏi quán , mặc cho ông trời vẫn đang tiếp tục đổ mưa mà không có dấu hiệu gì muốn ngưng lại kia . Đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc , tôi cố gắng bước từng bước mà đi bộ về nhà .
Thật may ông trời cũng rũ mắt xuống nhìn cậu , thương xót cho cậu bé ấy , nên ông cũng muốn mưa bớt đi một chút , nhưng chính cậu cũng không có tâm trạng quan tâm . Cậu nhấc từng bước nặng nề vừa đi vừa khóc cho chính bản thân , cậu từ khi nào mà trở thành con người yếu đuối như thế . Chính cậu cũng tự thương hại cho chính bản thân , không dám trách tên kia lấy một câu , cậu bây giờ không khác gì chú mèo bị chủ bỏ rơi phải lang thang ngoài đường mặc cho mưa vấy bẩn chính bộ lông mà mỗi ngày đều được chải chuốc thật kĩ kia . Mắt của cậu cứ như vậy mà ngày càng sưng lên . Nếu có khóc nhất định phải khóc dưới mưa để không một ai phải biết , không một ai thấy , như vậy cũng tốt hơn nhiều .
Người con trai ấy cứ như vậy mà đi bộ về nhà đến tận hơn 11h đêm , bóng đêm bây giờ đối với cậu dài một cách vô tận , một chút tia sáng cũng không có . Chưa bao giờ cậu thấy mình lại bất lực đến như thế......
Bước đến trước cổng nhà , cậu có chút đắn đo , với đôi mắt sưng to thế này lại sợ không giấu được mẹ . Nhanh chóng gọi cuộc điện thọai với nội dung " Con sẽ ở nhà bạn tối nay , việc làm nhóm vẫn chưa xong " ,chưa đợi mẹ đáp tôi nhanh chóng cúp máy . Hôm nay cho con xin phép yếu đuối một ngày nha mẹ , ngày mai chắc chắn con lại trở về làm con của mẹ . Nhanh chóng chạy sang nhà Chimon , bây giờ nó chính là chỗ dựa duy nhất còn lại của tôi .
Nhà tôi đến nó thật ra chỉ cách nhau khoảng một con đường nhỏ cứ đi một chút là tới . Gọi điện cho nó nhưng giọng còn chút nấc nghẹn ." Xuống mở cửa cho tao được không ?? "
" Hả ??? gì ??? tối rồi , ai vậy lộn số à "
" Tao nanon , mở nhanh đi bố đang trước nhà mày "
" Ơ Non à cứ tưởng em nào đang làm nũng giữa đêm không chứ "
" Bớt khùng đi thằng chó nhanh lênn tao sắp chết rồi "
" Xuống liền đây em iu "
Cuộc gọi kết thúc , nó mở cổng trong tình trạng đang mặc chiếc quần đùi hello kitty yêu thích mà thường hay kể với tôi , uii nhìn biến thái chết đi được , thật sự không muốn nhận làm bạn với nó trong 5s .
Giới thiệu một chút về thằng bạn chí cốt này cùng lớp với tôi , học cũng không hề thua kém gì tôi đâu , tán gái thì lại đỉnh , nhà thì giàu , uiii làm bạn với mày lại có chút vinh dự hơn thằng kia nhiều .
Quay lại chủ đề chính , nó bây giờ đang nhìn tôi với cái biểu cảm vừa sốc mà bonus thêm nhiều sắc thái gất chi là khó hiểu để diễn tả sự bàng hoàng sửng sốt của nó nữa . Cũng đúng lần đầu tiên nó thấy tôi ướt như con chuột lột mà mắt còn sưng to như con gấu vậy mà . Nó kiền kéo tôi nhanh vào nhà trước khi tôi chết cóng ngoài đường . Từ gương mặt nó đã thấy sự lo lắng cho tôi đến mức nào không còn chút sắc thái bình thường cơn buồn ngủ của nó cũng từ bao giờ cũng biến mất , mà thay vào đó nó nhanh tay nhanh chân kiếm bộ quần áo mới cho tôi thay , ròi ba chân bốn cẳng xuống làm ly sữa nóng đưa cho tôi uống . Từ đầu đến cuối nó cũng không hề hỏi tôi bất kì một câu nào mà chỉ nói " Mày mệt lắm rồi đúng hong , không cần phải kể liền với tao lúc nào muốn rồi hẳn nói , tao vẫn luôn đây luôn ở bên mày " .Đúng là dù có mạnh mẽ đến đâu thì nghe được câu nói ấy chỉ muốn oà khóc như một đứa trẻ lần nữa , đối mặt với chuyện tình cảm đúng là không mấy dễ dàng .
Tôi cũng chưa từng yêu cầu ai đối xử tốt với mình nhưng riêng mày Ohmpawat , đối với tao nếu mà mày không xem tao ra gì cũng được , nhưng mày ít nhất cũng phải nhìn lại tao với mày đã quen biết nhau từ khi nào , cũng phải cho tao một chút lí do để níu lại đoạn tình cảm này chứ . Bức tường kiên cố bấy lâu nay dựng lên ấy vậy mà cứ thế sụp đổ trong chốc lát . Bao nhiêu nước mắt cứ thế mà tuôn ào ào không muốn ngừng lại , cảm xúc của tôi cứ vậy mà tuôn trào liên tục . Tôi cứ khóc bên cạnh Chimon , cậu ấy chỉ xoa nhẹ đôi vai rồi hai cùng nhau nhìn ra phía đèn đường bên ngoài cửa sổ một lúc rất lâu ...
Còn tên đáng chết kia thì từ 5h hắn đã nhanh chóng ra khỏi ngôi trường mến iu đó rồi . Rước cô gái kia chỉ với ý định chở về nhà , sau đó chắc chắn hắn sẽ quay lại rước nanon của hắn . Nhưng mà thật trùng hợp là cô gái kia lại muốn cậu vô nhà ả chơi . Nhìn thấy đồng hồ còn sớm , hắn cũng muốn vô nhà ngồi chút vì 4 tiết buổi chiều quá mệt đi mà , cứ như thế mà chạy xe vào nhà .
" Cứ tưởng có người ở nhà chứ " hắn hỏi
" Anh trai em đang bận đi công tác không có nhà "
" Rủ vô nhà thế này có tiện không đó ?? "
" Quan hệ cũng đã rồi , có gì mà không tiện hửm "
Nói rồi cô ngồi xuống đùi hắn hai tay cứ thế mà vòng qua cổ .Nếu mà có nhiêu đó thì nanon của hắn đâu có phải ngồi tới 10h , hai người trao nụ hôn mãnh liệt bên trong căn nhà ấy . Sau nụ hôn triền miên kéo dài thì chuyện gì đến cũng đến , bàn tay ở cổ sớm đã để ở nơi cần để , mà ra sức vuốt ve làm hắn sao có thể chịu nổi chứ . Như vậy mà hai người ân ân ái ái cho đến khi không còn sức mà lăn ra ngủ . Chính hắn cũng quên mất đi lời hứa phải đi rước Nanon thân iu của hắn . Tỉnh giấc cũng đã gần 10h đêm , sực nhớ mình quên mất việc gì đó . Ngồi dậy cố gắng nhớ những gì xảy ra lúc chiều, chính hắn mới nhận thức được rằng mình đã quên ai kia . Nhưng trong suy nghĩ của hắn làm gì có ai ngu ngốc mà đợi hắn mấy tiếng chứ , nực cười .
Đúng hắn làm gì mà biết được có người ngu ngốc như thế chờ hắn suốt 4 tiếng đồng hồ , rồi su đó thui thủi đi về đến giữa đêm , khóc đến nổi nấc nghẹn cũng thật sự chưa mở miệng trách mắng , một chút hắn cũng không hề biết . Cứ như vậy mà hắn tiếp tục nằm ngủ , không một tin nhắn hỏi thăm đến cậu đã về hay chưa....
end chap 5
BẠN ĐANG ĐỌC
( ohmnanon ) Tình Bạn Thân Cảm Động Trời Xanh
FanficNếu một ngày nào đó chúng ta phải có cuộc sống riêng , vẫn mong mày đừng quên thanh xuân chúng ta đã dành nhiều thời gian bên nhau .