• R18 •
Một đêm này ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết dừng lại lúc nào nữa. Chỉ nhớ trong mê man, cậu mơ mơ màng màng thấy được Tiêu Chiến dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch thân thể cho mình, sau đó bị người lớn hơn kéo vào lồng ngực, ngủ thiếp đi.
Vô cùng thỏa mãn.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trận mưa rào đầu hè đang tuôn xối xá. Đồng hồ đã hơn chín giờ, có thể thấy được hôm qua đã làm chậm trễ không ít thời gian, nhưng cậu còn chưa kịp ngại ngùng đã nhanh chóng bật dậy, dọa cho Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại giật nảy nhảy qua một bên, anh cũng nhanh chóng ngồi dậy dùng chăn trùm lên người cậu, hỏi:
"Hôm nay trời mưa, em đừng để bị lạnh. Sao đột nhiên lại giật mình thế?"
"Hôm nay anh xin nghỉ rồi nhưng mà em chưa có xin..."
"Không sao, nửa đêm hôm qua anh đã nhắn tin cho Bành Sở Việt nhờ cậu ta nói Yên Hủ Gia xin nghỉ cho em rồi. Không để em mang tiếng cúp học đâu mà, yên tâm đi."
Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào một hơi, nhưng sau đó vẫn không kìm được hỏi lại:
"Anh nói với anh ấy lí do gì thế?"
Tiêu Chiến xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt lảng tránh nhìn qua chỗ khác, mím môi nói:
"Lí do thật đó..."
"Anh!...Sao anh lại hư hỏng như thế chứ...?"
"Đừng có giận mà, đây là lần đầu tiên của em đó, còn phải nằm trên giường mấy ngày nữa cơ. Không nói thật thì làm sao lấy cớ được đây, anh đã gọi đồ ăn rồi, lát nữa em dậy ăn một chút, khôn chừng giữa trưa chúng ta còn phải tiếp tục..."
Vương Nhất Bác hoảng sợ, hỏi ngược lại:
"Không thể nào...?"
"Chính là kiểu như vậy đó, bây giờ em cảm thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi, sau đó suy nghĩ cẩn thận, quả thật có chút không đúng lắm, cơ thể so với bình thường yếu hơn rất nhiều, cả người mềm nhũn, ngay cả một chút sức lực cũng không có, giống như trúng phải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán*, hơn nữa cậu còn cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, nghĩ đến đây hình ảnh đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, vành tai Vương Nhất Bác lại bắt đầu nóng lên, ửng đỏ.
"Cảm giác giống như tay trói gà không chặt..."
"Em chắc chứ? Em quay qua đây nhìn anh xem này..."
Thân thể trong chăn bị Tiêu Chiến ôm lấy, xoay đầu lại. Tiêu Chiến xốc chăn lên lộ ra từng vết cào đỏ đến chói mắt trên vai, trên lưng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vương Nhất Bác ngay lập tức líu lưỡi, cậu đương nhiên nhớ tối hôm qua cao trào lúc đó đã không nhịn được mà cào người lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã mạnh tay như vậy. Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn chằm chằm mấy vết đỏ một hồi sau đó mới định thần lại, lập tức xin lỗi:
"Xin lỗi, em không cố ý đâu..."
Hoan ái qua đi, trên người Vương Nhất Bác cũng để lại không ít vết máu tụ, ngược lại trên người Tiêu Chiến là một thân hoa văn sưng đỏ rớm máu. Chuyện lạ này từ trước đến nay chưa từng có, mà Tiêu Chiến không những không tức giận ngược lại lại vô cùng vui vẻ cười tươi rói. Anh giơ tay vuốt tóc Vương Nhất Bác, ôn nhu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến bác | anh túc khát máu.
RandomTên gốc: 嗜血罂粟 Tác giả: 我是走高冷路线的 ©lofter: https://sanliubixian.lofter.com/ ©wb: https://weibo.com/u/5127887099 Thể loại: ABO, vườn trường, điềm văn ngọt sủng. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 22 chương + 2PN Nguồn convert: @Yan218 Bản edit đã...