Cả đêm Vương Nhất Bác đều ngủ tại giường nhỏ ở phòng y tế.
Tối hôm qua Yên Hủ Gia đã trở về ký túc xá, sáng sớm mới mua cháo cùng sữa bò đến cho cậu. Nam sinh này luôn đáng yêu sáng sủa, nhưng lần này lại lần đầu tiên khiến Vương Nhất Bác nhìn thấy mà phát cáu. Hơn nữa trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy không mấy vui vẻ gì, cũng không thể phủ nhận, bọn họ đều thích cùng một người.
"Tớ xin nghỉ giùm cậu ba ngày rồi. Về nghỉ ngơi thật tốt đi. Cậu yên tâm, tớ sẽ thay cậu để ý trên người tên hỗn đản nào có mùi hương của cậu, sau đó để Hạ Chi Quang đánh chết hắn."
"Đừng, đừng..tôi không muốn để Hạ Chi Quang biết. Cậu sao lại nói với bọn họ rồi chứ?"
Vương Nhất Bác đến cả cháo cũng nuốt không trôi, nhìn chằm chằm Yên Hủ Gia truy vấn. Trong mắt lộ ra vẻ hốt hoảng khó xử, đáy lòng cũng biết rằng không thể công khai chuyện này ra nhưng cũng biết chuyện này chắc chắn sẽ bị vạch trần, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
"Còn có Vấn Hàn và Tiết Hàm cũng biết nữa, nhưng...Cậu đừng tức giận, tớ cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, đừng có chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác, tớ cũng không giúp được gì cho cậu.. Có điều cậu yên tâm, tớ chưa nói cho Hạ Chi Quang biết, tớ nói với em ấy là cậu về nhà một đêm, hơn nữa sáng hôm nay em ấy đã dọn đi rồi, ký túc xá chúng ta chỉ còn bốn người ở. Nhưng mà nếu em ấy biết có người khi dễ cậu, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
"Em ấy sao lại chuyển đi rồi? Chuyển đến chỗ nào chứ?"
"Đêm hôm qua em ấy đột ngột phân hóa, bây giờ chuyển đến ký túc xá của Alpha rồi."
"Nhanh như vậy à... Em ấy mới 17 tuổi thôi đấy..."
Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, cũng không thèm để ý việc hai người bạn cùng phòng kia đã biết chuyện của mình, Hạ Chi Quang là đệ đệ nhỏ nhất ký túc xá của bọn họ, ngược lại luôn để ý chăm sóc cậu rất tốt, mặc dù không trực tiếp nghi ngờ nhưng đối với chuyện em ấy thích Vương Nhất Bác, em ấy đều không hề phủ nhận. Mọi người cũng đều nhìn ra được, đương nhiên là Vương Nhất Bác cũng thế. Cho nên cậu biết em ấy mới vị thành niên đa phân hóa liền cảm thấy có chút lo lắng, dù sao đi nữa sau này cũng không là trẻ con nữa rồi.
"Ai biết em ấy bị cái gì kích thích chứ. Không nói đến em ấy nữa, chuyện của cậu quan trọng nhất, đi thôi, tớ đưa cậu về ký túc xá."
"Mấy vết thương này dễ thấy lắm sao?"
Vừa bước xuống giường, cậu có chút thẹn thùng hỏi. Yên Hủ Gia quan sát một lúc, nỗ lực đè ép tức giận, nhắc nhở:
"Cậu kéo cao quần áo lên, đeo khẩu trang vào đi."
Vương Nhất Bác nghe theo Yên Hủ Gia cả người quấn thành 'người nuôi ong', máu trên miệng dù đã lau sạch nhưng vết thương sưng đỏ lên rõ ràng, trên cổ cũng đều là dấu vết đỏ đến chói mắt, chỗ không thấy so với mấy chỗ này chỉ càng thêm giật mình. Ngay cả đi cũng chỉ có thể khập khiễng chậm rãi di chuyển, chắc phải mất một thời gian mới có thể luyện tập vũ đạo trở lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến bác | anh túc khát máu.
De TodoTên gốc: 嗜血罂粟 Tác giả: 我是走高冷路线的 ©lofter: https://sanliubixian.lofter.com/ ©wb: https://weibo.com/u/5127887099 Thể loại: ABO, vườn trường, điềm văn ngọt sủng. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 22 chương + 2PN Nguồn convert: @Yan218 Bản edit đã...