Anh túc khát máu - 07

707 38 0
                                    

"Không có gì đáng quan ngại lắm, chỉ bị trật khớp một chút thôi, nếu như em không yên tâm thì để tôi dán cho em một tấm cao thuốc nhé."

Ở phòng giáo y, bác sĩ vừa nói vừa đem miếng cao thuốc dán lên cổ tay Vương Nhất Bác, là người bình thường cũng nhìn ra vị bác sĩ này đang nói quá một chút, nhưng nơi này là học viện thể thao, bất kỳ việc gì ngoài ý muốn đều liên hệ đến tố chất thân thể học sinh, bị thương là chuyện bình thường, nhưng đương nhiên cũng là điều tối kỵ. Bác sĩ tất nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, mà hơn nữa Vương Nhất Bác lại có ham muốn chiến thắng rất mạnh, gần thi cử, cậu đương nhiên không cho phép mình xảy ra sai lầm nào.

"Về thôi."

Tiêu Chiến đứng chờ cậu ở cửa, cho đến khi Nhất Bác đi ra, nghe thấy cậu nói chuyện với mình lúc này anh mới nở một nụ cười đặc biệt ôn nhu, cũng biết cậu không có gì đáng ngại lắm anh liền cảm thấy tâm tình mình tốt hơn hẳn.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì chứ? Lưu manh cũng là em tự đánh, bọn anh gấp gáp chạy đến cũng không giúp được cái gì hết."

Mặc dù nói như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn tự trách, anh vốn dĩ không muốn đến quán bar, nếu như anh không đến chuyện này cũng không xảy ra, mọi thứ đều tại anh tối nay đưa ra toàn là mấy quyết định sai lầm, còn làm ra vẻ thiệt hơn ở trước mặt Hàn Mộc Bạch, nói rằng sẽ thời thời khắc khắc ở bên cạnh người mình thích chứ không phải ngồi ở đây vui vẻ uống rượu, đúng là tự vả mà.

"Đắc tội Lưu Hi Thần cũng là tôi, nhưng món nợ giáo huấn anh ta đều ghi vào người anh, tôi có thể không cảm ơn anh sao."

"Được thôi, anh xem như chấp nhận lời cảm ơn của em vậy, nhưng mà anh để cho người khác đánh cậu ta, còn anh chỉ chủ mưu mà thôi, mặc dù vậy nhưng ngoài cảm ơn thì không còn gì khác sao ? Anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó..."

Tiêu Chiến cười cười nói, đột nhiên muốn đùa giỡn Nhất Bác một chút, với thân phận là người thầm mến đối phương, anh muốn thử xem, cậu ấy đối với mình có một chút xíu động tâm nào hay không, dù sao nhu tình quan tâm của anh đời này cũng đều chỉ nói cho Vương Nhất Bác nghe, làm qua mấy chuyện ấu trĩ nhất, cũng đều là bởi vì Vương Nhất Bác. Cậu ấy rốt cuộc có nhận ra tâm ý này của anh hay không...

Nhìn ngữ khí và biểu cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết anh đang nói đùa, Tiêu Chiến học trưởng lãnh khốc trầm ổn trong truyền thuyết đang ở đâu, người trước mặt cậu rõ ràng là không phải...Thực sự vô cùng đáng yêu ôn nhu, Vương Nhất Bác cũng không tưởng tượng nổi vì sao anh ta lại như thế, đây là người mà bạn tốt của cậu thầm thích, không hiểu vì sao anh ta lại đối xử tốt với cậu như vậy. Đây thực ra là chuyện gì chứ...

"Vẫn không đủ sao, anh có nguyện vọng gì à?"

Do dự một chút, Vương Nhất Bác hỏi ngược lại Tiêu Chiến, người ta đã nói như thế, bản thân cũng không thể qua loa cho xong, vẫn là theo ý nguyện của đối phương, không so đo chính là biện pháp tốt nhất.

"Có."

"Anh nói đi."

"Ừm.. ít nhất em cũng phải cảm động một chút chứ, không biết em có nguyện ý giữ lại trong lòng em một vị trí cho anh hay không, nếu như vậy anh thực sự cảm động đấy..."

chiến bác | anh túc khát máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ