Anh túc khát máu - 17

685 35 0
                                    

Tiêu Chiến học trưởng, kiện hàng của ngài có một vị tình địch, xin chú ý kiểm tra và ký nhận.

Qua một tuần nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác liền chạy đến phòng tập, vẫn như cũ liều mạng luyện tập, vẫn như cũ rời khỏi phòng tập cuối cùng, đương nhiên, Tiêu Chiến vẫn như cũ chờ cậu.

Nhưng mà hôm nay Tiêu Chiến không tới, hội học sinh có cuộc họp, đến chín giờ mới xong, Vương Nhất Bác cũng không có ý định chờ người, như thường lệ đến giờ tắt nhạc, lau khô mồ hồi chuẩn bị ra về. Không phải là lo lắng cho sức khỏe của mình hơn, mà là do cậu không muốn chuyện cậu chán ghét kia lại xảy ra một lần nữa.

Ví dụ như tên biến thái Lưu Hi Thần kia chẳng hạn, cậu thực sự không hề muốn gặp lại hắn.

"Em về ký túc xá nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến nhắn tin tới, Vương Nhất Bác bước tới đầu cầu thang, khóe miệng giương lên, đáp lại mấy chữ sau đó tắt máy tiếp tục xuống lầu.

"Đã biết."

Đi đường một mình đương nhiên người ta sẽ không khống chế được mà nghĩ vài thứ, người vừa có được tình yêu như Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tâm tình của cậu rất tốt, bởi vì chuyện của Yên Hủ Gia, cậu chưa từng nghĩ có thể thuận lợi ở bên cạnh Tiêu Chiến như thế, mặc dù ăn uống có chút khó khăn, nhưng chung quy ngọt vẫn nhiều hơn đau, người mình thích cũng thích mình, chuyện này so với những thứ khác không phải là chuyện tốt nhất sao.

Nhưng mà chuyện cậu lo lắng nhất vẫn là mẹ. Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn nên tìm một thời gian thích hợp tâm sự cùng mẹ, mẹ rất yêu cậu, mặc dù trong thuốc của cậu có bỏ thêm ức chế tề, nhưng lại chưa từng nói rằng cậu không được yêu đương, chính là đơn thuần không muốn để cậu chịu thiệt thòi. Vương Nhất Bác hiểu rõ nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng vận mệnh đùa giỡn, cậu cuối cùng vẫn bị người khác đánh dấu. Có điều vận mệnh của cậu cũng không quá xui xẻo, bởi vì người kia, là Tiêu Chiến.

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác không nhịn được lấy điện thoại ra tìm số mẹ. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại, do dự vài giây, sau đó vẫn bấm gọi.

"Alo mẹ, mẹ ngủ chưa?"

"Còn sớm mà, chưa có ngủ đâu. Sao vậy con trai, đang về ký túc xá à?"

"Con đang trên đường về, sắp tới rồi."

"Đừng để bản thân mệt mỏi quá, mẹ gửi thuốc cho con, có uống đúng giờ không đấy?"

"Mẹ, con đang muốn nói chuyện này với mẹ... Thuốc này con không uống nữa có được không. Ở trường học của con có một vị bác sĩ rất chuyện nghiệp, thầy ấy nói con uống thuốc Đông Y quá nhiều, khuyên con uống ít một chút... Cho nên con ngừng uống một thời gian rồi..."

"...Vậy sao, vậy con nghe theo bác sĩ đi. Mẹ so với bác sĩ cũng không hiểu rõ lắm... Sức khỏe con vẫn tốt chứ?"

Cậu nghe ra được tiếng thở dài thỏa hiệp của mẹ, cậu biết mẹ mình bởi vì yêu cậu nên không hề phản đối quyết định của cậu, thậm chí cũng không tức giận. Dù sao trên đời này có mẹ nào mà không suy nghĩ vì con cái đây. Vương Nhất Bác hiểu rõ mẹ mình, cũng rất biết ơn mẹ, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngoan ngoãn đáp:

chiến bác | anh túc khát máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ