"Tôi cho cậu năm phút để tìm số điện thoại của Vương Nhất Bác, nếu còn không tìm được tôi liền đem luận văn của cậu bỏ vào cát cho mèo của Kiên Quả."
Tiêu Chiến nửa lôi nửa dọa Hàn Mộc Bạch chạy về ký túc xá.
Thật là oan uổng quá đi mất, anh ta cũng có biết Vương Nhất Bác bị hen suyễn đâu, chính mình không dụng tâm còn đi trách người khác nữa. Đây là huynh đệ chó má gì chứ, đây là tình huynh đệ nhựa plastic thì có. Con mẹ nó, huynh đệ trước tình yêu đúng là không đáng một đồng!
Nội tâm Hàn Mộc Bạch ủy khuất, điên cuồng chửi bậy.
"Cũng đã một ngày rồi mà, nếu xảy ra chuyện gì thì đã trả mèo lại cho cậu rồi. Cậu bình tĩnh chút đi, không phải chỉ là số điện thoại à. Đơn giản, đội trưởng đội nhảy của cậu ấy ở lầu hai. Tôi đi hỏi cho cậu được chưa. Cậu đúng thật là, đã không có chủ ý đi hỏi người ta, bây giờ cả số điện thoại cũng phải đi hỏi, đúng là không ngại mất mặt gì hết."
"Đây chính là tôn trọng có hiểu không. Cậu nhanh lên một chút, có cần luận văn nữa không hả?"
"Được, được, sợ cậu rồi, sợ cậu rồi. Tôi lập tức đi ngay đây, chờ đó."
Hàn Mộc Bạch bị Tiêu Chiến 'phát rồ' uy hiếp chạy như bay xuống lầu hai, không quá năm phút vừa ra khỏi cửa phòng người ta liền bị Tiêu Chiến bóp cổ kéo lên. Đàn ông vì tình đúng là điên dại hết sức, không thể dây vào mà.
Mà Kiên Quả bây giờ hoàn toàn không biết tâm tình tất chó của baba mình, đang thoải mái dễ chịu nằm trong chăn cùng Vương Nhất Bác, một bên cọ cọ ngực Vương Nhất Bác, một bên phách lối trừng mắt đối đầu với Hạ Chi Quang, đối với mấy cái nhăn mặt phản kích của cậu ta cũng không thèm để ý, đầu chui hẳn vào chăn.
Vương Nhất Bác đang xem video tập luyện vũ đạo chào mừng dạ hội đón tân sinh, mặc dù đều cùng một nhóm nhảy nhưng cậu vẫn muốn xem xem là ai cùng mình biểu diễn trên sân khấu, đối với vũ đạo, cậu luôn rất nghiêm khắc cẩn thận dù chỉ là một người trợ giúp cậu biểu diễn.
Đột nhiên trên màn hình nhảy lên một tin nhắn, vừa nhìn thấy hai chữ Tiêu Chiến mắt Vương Nhất Bác hơi lay động. Nếu là bình thường nhất định cậu sẽ xem hết video mới thoát ra trả lời tin nhắn, nhưng lần này đối với lần khác đều không giống nhau, bởi vì cậu muốn xác định có phải mình nhìn nhầm hay không.
"Anh là Tiêu Chiến đây nè, xin lỗi nhé, bây giờ mới nhớ ra em bị hen suyễn, nếu như không tiện thì ngày mai anh tới đón mèo đi có được không. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của em chứ?"
Hóa ra là vì chuyện này à? Xem ra là do anh ấy quên thật, khóe miệng Vương Nhất bác không nhịn được mà giương lên. Vén chăn lên nhìn Kiên Quả đã ngủ say, thừa dịp chưa tắt đèn liền chụp một tấm gửi qua cho Tiêu Chiến. Xem như nói là mình không sao, còn ôm nó đi ngủ nữa.
Khi nhận tin nhắn của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến cười cười mất một lúc, sau đó liền trở mặt nhìn màn hình mắng mỏ
"Con sao lại không tự mình ngủ chứ, con không biết em ấy không thể đụng vào mèo à? Đợi con về liền phạt chết con."
Kiên Quả: Meo meo meo???
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến bác | anh túc khát máu.
AléatoireTên gốc: 嗜血罂粟 Tác giả: 我是走高冷路线的 ©lofter: https://sanliubixian.lofter.com/ ©wb: https://weibo.com/u/5127887099 Thể loại: ABO, vườn trường, điềm văn ngọt sủng. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 22 chương + 2PN Nguồn convert: @Yan218 Bản edit đã...