Ngày thứ ba Tiêu Chiến đương nhiên vẫn đến, chỉ là hôm nay Vương Nhất Bác đã không phải là Vương Nhất Bác mà là Bác Nhất Vương.
"Anh giúp em chuyển đồ xuống giường của Hạ Chi Quang được không, leo lên leo xuống phiền muốn chết."
Tiêu Chiến mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vốn cùng Vương Nhất Bác ăn trưa, nhưng không ngờ vừa đặt đồ xuống liền nhận lệnh làm việc, anh thở dài một tiếng sau đó cũng chỉ có thể sủng nịnh đáp ứng:
"Được, anh cũng sợ vết thương của em bị rách ra."
"Mặt của anh có phải không đau nữa không?"
"Anh không muốn trêu em mà, là lo lắng thật đó. Đừng có nghĩ nhiều, anh lập tức đem xuống đây."
"Được, vậy anh đem xuống đi, em ăn trước."
Vương Nhất Bác ngồi trước bàn sách, cầm hộp đồ ăn trong bao bắt đầu ăn, cũng không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Tiêu Chiến nữa. Cái này cũng không thể trách cậu được, đồ ăn ngon đối với cậu mà nói so với cái bó hoa to đùng kia có sức hấp dẫn hơn nhiều. Chủ yếu chính là hai ngày nay ăn cơm không ngon, cậu cũng không thích mấy món thanh đạm, bây giờ nhìn thấy đồng đồ ăn điên cuồng phát ra mùi thơm này nào là đùi gà, bánh bao các thứ, thử hỏi ai có thể nhịn được đây.
Tiêu Chiến: Đã nói là hai người cũng nhau ăn trưa mà Q^Q
"À đúng rồi, em phát... kỳ đặc biệt của em là lúc nào thế?..."
Tiêu Chiến hiểu rõ tính tình Nhất Bác, động một cái anh sẽ bị ăn tát như chơi thế nên anh cũng không dám nói toẹt ra. Ai bảo tiểu học đệ nhà anh da mặt mỏng chứ, xem ra sau này muốn nói cái gì cũng phải nghĩ trước mới được, ôi ôi, mệt quá đi mất.
"Không biết nữa, cũng chưa có mà...Anh hỏi chuyện này làm gì?"
Quả nhiên không tức giận. Tiêu Chiến âm thầm nhớ kỹ, trước mặt Vương Nhất Bác không thể quá lộ liễu, không thể quá lưu manh. Dù sao Cao Lãnh Chi Hoa không phải là nói đùa, trước có thể cùng anh làm ra mấy chuyện xấu hổ, sau đó đem thẹn thùng trở mặt quay qua đánh anh một cái là chuyện bình thường, mà chuyện này Tiêu Chiến đã lĩnh giáo đủ rồi á Q^Q
"Quan tâm em đó, nhưng mà không phải em đã 19 tuổi rồi à, sao lại chưa có chứ?"
Vương Nhất Bác nuốt đồ ăn trong miệng, do dự một chút, sau đó vẫn nói ra tình hình chuyện của mình:
"Mẹ của em bỏ ức chế tề trong thuốc hen suyễn của em, em cũng không biết là bỏ khi nào nữa, có thể là vài năm rồi. Tháng này em mới bắt đầu dừng thuốc."
Tiêu Chiến ôm cái chăn cuối cùng leo xuống. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn, làm gì có người mẹ nào lại cho con trai uống loại thuốc gây hại cho sức khỏe thế này. Tiêu Chiến thả chăn xuống, lại ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, khó hiểu hỏi:
"Em có biết vì sao mẹ em lại làm như thế không?"
"Có lẽ là...Em không có ba, mẹ em chưa kết hôn mà đã có con, lại bị vứt bỏ, bà ấy có lẽ lo lắng cho em cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Giống như ám ảnh đó..."
Cậu hiểu được khúc mắc cũng như nỗi khổ, dụng tâm của mẹ, dù là tổn thương thân thể đi nữa, nhưng so với đau lòng thì vẫn tốt hơn. Cho nên bây giờ cậu vẫn giả bộ là mình không phát hiện, cũng không hỏi mẹ chuyện này, thuốc đưa đến cũng không uống nữa. Dù sao cũng không thể lừa mãi được, hơn nữa, cậu cũng đã gặp được người mình thích, cậu tin tưởng Tiêu Chiến nhất định sẽ không bỏ rơi cậu. Không phải Alpha nào cũng cặn bã giống như người ba chưa từng gặp của cậu, chí ít Tiêu Chiến rõ ràng không phải loại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến bác | anh túc khát máu.
AcakTên gốc: 嗜血罂粟 Tác giả: 我是走高冷路线的 ©lofter: https://sanliubixian.lofter.com/ ©wb: https://weibo.com/u/5127887099 Thể loại: ABO, vườn trường, điềm văn ngọt sủng. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 22 chương + 2PN Nguồn convert: @Yan218 Bản edit đã...