Ba ngày sau.
Lúc Tiêu Chiến xuất hiện ở sân trường cả người mang theo một thân hương hoa anh túc nồng nặc, không ngoài ý muốn tỉ lệ quay đầu nhìn anh lại càng tăng gấp đôi, mọi người đương nhiên cũng nhận ra anh cũng không có vẻ gì là kiêng kị che giấu, ngược lại còn vô cùng kiêu ngạo, giống như đang đặc biệt thông báo rằng Vương Nhất Bác là người của mình, cũng tiện đây khuyến cáo mọi người không được có ý đồ với cậu ấy nữa.
Có điều có người đắc ý thì sẽ có người tức giận, Tiêu Chiến vừa mới đi qua thì Lưu Hi Thần đã theo sát phía sau, cả mặt đen kịt tức giận đến mức mấy người xung quanh cũng chỉ dám lén lút sợ hãi im miệng chuồn thẳng, tâm trạng tức giận ẩn nhẫn kia lúc nào cũng có thể bộc phát, bọn họ con ngu mới ở lại làm kẻ bị vạ lây đầu tiên.
"Tốt lắm Tiêu Chiến, vẫn là cậu nhanh chân đến trước...Đợi đó."
Lưu Hi Thần nghiến răng nghiến lợi nói, không có ai xui xẻo hơn hắn, vất vả lắm mới có được cơ hội hạ thuốc Tiêu Chiến muốn làm anh xấu mặt, không những không như mong muốn mà còn để tình địch đem con mồi của mình tha đi, đúng là không thể đáng hận hơn. Xem ra sau này sẽ càng nước sông không phạm nước giếng, dù sao đi nữa cũng không thể sống chung được.
Tinh thần Tiêu Chiến sảng khoái nhưng thể lực Vương Nhất Bác giảm sút nghiêm trọng, lúc cậu trở về ký túc xá là Tiêu Chiến đưa cậu về, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm Bành Sở Việt tính sổ, mặt mang theo 'thiện ý' mỉm cười hướng về kẻ tội đồ đang tái xanh đằng kia
"Chiến ca, em sai rồi! Ai, ai, em sai rồi... ca, tha mạng, tha mạng a..a..."
Bành Sở Việt không kịp đề phòng bị Tiêu Chiến kẹp lấy cổ kéo xuống, anh ta cuống quýt xin tha, cũng may tâm tình người trước mặt đang rất tốt, chỉ dùng tám phần lực, nhưng trước sau vẫn không muốn bỏ qua cho anh ta, tiếp tục đè đầu Bành Sở Việt gằn giọng nói:
"Cậu thì sai ở đâu chứ? Cậu không sai, là tôi chỉ muốn hỏi cậu chơi có vui hay không hả?!!"
"Không vui, không vui mà, lần sau không chơi nữa đâu đại ca..."
"Sao như vậy được chứ, không vui mà gọi đến tận ba lần à?"
"Vậy ngài muốn làm sao mới bằng lòng bỏ qua cho em đây ngài Tiêu..."
"Chuyện này đơn giản..."
Tiêu Chiến buông Bành Sở Việt ra, chờ người đứng thẳng dậy mới khoác vai anh ta, nhỏ giọng nói:
"Nhân duyên của cậu không phải rất tốt à, sinh viên trường chúng ta có ai làm MB hay không cậu chắc chắn biết chứ?"
"Cũng biết vài người, cậu muốn làm gì?"
"Nhất Bác hẹn tôi ngày mai về nhà em ấy ăn cơm, tôi nghĩ trước khi đi gặp phụ huynh phải trả thù Lưu Hi Thần trước đã, bản thiếu gia lần này tặng cho cậu ta một món quà lớn, ít nhất năm người, cậu có tìm được không?"
"Òa...cậu chơi xấu thật đó, không có vấn đề gì, nhưng ai là người trả tiền đây?"
Tiêu Chiến cười tà, khóe miệng giương cao nói:
