Lúc Lưu Hi Thần về trường đã là giữa trưa ngày diễn ra dạ hội đón tân sinh.
Trong nhà ăn, hắn còn cố ý đi qua bàn Tiêu Chiến, mặc dù vết thâm trên mặt còn chưa tan hết nhưng hắn cũng không thèm sợ mất mặt, không biết ngượng ngùng cười nói:
"Chiến ca, đêm nay chơi vui một chút, lần đón tân sinh cuối cùng rồi, phải trân trọng cơ hội này đấy. Nghe nói đêm nay có thể vui vẻ suốt đêm, coi chừng tiểu tình nhân của cậu cho kỹ, đừng bỏ rơi người ta nhé."
Tiêu Chiến buông đũa, lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó di dời ánh mắt, nở nụ cười sắc lạnh nói:
"Tôi thấy cậu hình như rảnh đến đau cả miệng rồi, đợi vết thương lành rồi lại đến nói chuyện với tôi."
"Hừ, cậu chờ xem.Cậu tốt nhất nên cầu nguyện tôi đừng có cơ hội chỉnh cậu."
"Tôi cũng rất mong chờ đấy."
Kết cục dĩ nhiên là rời đi chẳng vui vẻ gì rồi. Mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, chuyện thường, chuyện thường thôi. Nhưng lời của hắn ngược lại là nhắc nhở Tiêu Chiến, đây là lần cuối cùng tham gia dạ hội đón tân sinh rồi, mình phải chuẩn bị cái gì đó mới được. Tiêu Chiến lấy cùi chỏ thúc Bành Sở Việt một cái, đề nghị:
"Sau khi biểu diễn chúng ta chuẩn bị cho mấy sinh viên biểu diễn đó một bó hoa tươi có được không? Như thế còn giúp kéo nhân khí cho đội tuyên truyền của chúng ta nữa đó."
"Chỉ cần đội tuyên truyền có cậu thì còn thiếu nhân khí à? Cậu muốn tặng hoa cho ai thì vụng trộm đưa là được. Không cần phung phí tặng hoa cho mọi người đâu, anh em bọn tôi hiểu cậu mà."
Đã lấy cớ còn bị vạch trần, Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu ta một cái sau đó tự giác im miệng. Nhưng nội tâm lại mừng thầm, còn nghĩ thực sự mình biểu hiện rõ ràng như vậy à? Khiêm tốn một chút đi được không? Nhưng mà mỗi lần nói lớn tâm ý một xíu liền nhận được kinh hỉ khác nhau, vẫn là nên tỏ vẻ một xíu vậy.
"Thần ca, sao sắc mặt anh khó coi vậy, lại đụng tới Vương Nhất Bác à?"
Lưu Hi Thần hoàn toàn không có khẩu vị rời khỏi nhà ăn, mấy bằng hữu giao tình không tệ liền xông tới, còn cho rằng lại là do Vương Nhất Bác làm cho mất mặt liền hiếu kỳ hỏi.
"Cậu ta chẳng là cái thá gì mà để tao ăn cơm không vô, là tên khốn Tiêu Chiến đó. Có mang đồ tao cần đến đây không?"
"Không có, đang để ở ký túc xá rồi."
"Hiệu quả thế nào?"
"Yên tâm, đồ chơi này rất hot trong giới nhà giàu, chỉ cần một chút thôi thì đến cả cao lãnh cấm dục cũng đến cầu xin anh đánh dấu nó, bảo đảm Vương Nhất Bác không muốn cũng phải quỳ dưới chân anh."
"Con mẹ nó, mày có não không? Phía dưới của lão tử còn đau đây, cho Vương Nhất Bác làm gì? Để người khác chiếm tiện nghi à?"
Lưu Hi Thần nổi giận, thấp giọng mắng chửi. Dù sao cũng đang ở trên đường, hắn dù không sợ ai nhưng nhỏ giọng một chút cũng không thừa.
"Xin lỗi, em quên mất... Vậy anh muốn làm gì?"
"Alpha uống vào sẽ thế nào?"
"Đương nhiên là thân sĩ quân tử sẽ biến thành cầm thú. Thần ca, anh không phải là muốn đánh thuốc Tiêu Chiến đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến bác | anh túc khát máu.
AcakTên gốc: 嗜血罂粟 Tác giả: 我是走高冷路线的 ©lofter: https://sanliubixian.lofter.com/ ©wb: https://weibo.com/u/5127887099 Thể loại: ABO, vườn trường, điềm văn ngọt sủng. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 22 chương + 2PN Nguồn convert: @Yan218 Bản edit đã...