Anh túc khát máu - 04

734 41 1
                                    

Tuần thứ nhất học Đại học đối với Vương Nhất Bác cũng coi như là thuận lợi. Bạn cùng phòng đều rất tốt, cũng không có ai tìm đến cậu gây phiền phức ngoại trừ ánh nhìn chằm chằm của mấy Alpha ngoài kia. Cậu cảm thấy bản thân rất có năng lực thích ứng với cuộc sống vườn trường, đương nhiên trên hết chính là chủ yếu bắt nguồn từ niềm yêu thích của cậu với vũ đạo.

Từ lần về muộn hôm đó cậu cũng không về muộn như vậy nữa, chỉ có khác biệt duy nhất là cậu phát hiện ra Tiêu Chiến gần đây luôn tuần tra các tầng lầu trước giờ, tám giờ tắt đèn, kiểu gì anh ta cũng sẽ đến sớm hơn 20 phút, đúng giờ xuất hiện tại cửa phòng tập vũ đạo. Chuyện này khiến Vương Nhất Bác có cảm giác như anh ta đang giám sát mình.

"Nỗ lực cũng phải có mức độ chứ, em cứ như vậy dù là Alpha cũng không chịu đựng nổi đâu. Về nghỉ ngơi sớm một chút đi, em năm rưỡi đến đây, tập luyện đến tận bảy rưỡi là rất lợi hại rồi. Hơn nữa còn vừa mới khai giảng thôi đấy."

"Hai tiếng không nhiều."

Tối thứ sáu, Tiêu Chiến như thường lệ xuất hiện. Lại ấm áp khuyên bảo, lại cùng tắt đèn rồi xuống lầu, Vương Nhất Bác giống như đã quen với sự xuất hiện của anh ta nên vẻ mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ lơ đãng cười yếu ớt, giống như lạ lẫm thành quen, mặc dù không nói chuyện với nhau nhiều, vẫn còn chút cảm giác muốn tránh né nhưng đều không mãnh liệt như trước nữa.

Bầu trời đêm giữa mùa hè hiện đầy ánh sao sáng chói, Vương Nhất Bác rất thích thú, trên đường vừa đi vừa hơi ngẩng đầu nhìn lên. Tiêu Chiến nhìn một bên sườn mặt Vương Nhất Bác, nhất thời rơi vào mê hoặc, tựa như sức hút của sao trời đối với Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến lại đang nhìn bầu trời sao Vương Nhất Bác, một phần kinh diễm nguyên thủy nhất, không quan hệ mập mờ.

"Em thích sao à?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác an tĩnh cũng không nói gì thêm, bởi vì anh sợ xấu hổ không biết nói cái gì, lúc này lại tìm được một vấn đề đơn giản, anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiếp lời.

"Ừm, rất xinh đẹp."

"Em cảm thấy ngôi sao và mặt trăng, cái nào xinh đẹp hơn?"

"Ngôi sao. Mặc dù mặt trăng rất đẹp nhưng nó quá cô độc, có điều nó chính là độc nhất vô nhị. So với điểm này, ngôi sao vĩnh viễn cũng không bì kịp."

"Em giống như trăng."

Tiêu Chiến khẽ nói, trong khóe mắt đều là vui vẻ ôn nhu.

"A?... Anh nói cái gì cơ?"

"Không có gì... Anh nói là, em cũng có thể xem mặt trăng là một ngôi sao đang hưởng thụ cô đơn, có thể ban đêm mặt trăng đứng một mình, nhưng đến ban ngày, nó lại trở về một chỗ cùng với những ngôi sao khác, cho nên bầu trời sao mãi mãi chỉ là một phần của nó. Mặt trăng không phải cô đơn, nó chỉ là quá lóa mắt."

Lời nói này của Tiêu Chiến thực sự khắc sâu trong lòng Vương Nhất Bác.

Thực ra cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói mình giống như mặt trăng, sở dĩ hỏi lại là vì cậu nhất thời không để ý không hiểu rõ tâm ý của anh. Lại càng không nghĩ tới Tiêu Chiến lại nghe lầm cậu không nghe thấy, đem thật lòng mình nói ra, vô luận là xuất phát từ cái gì cũng đều khiến Vương Nhất Bác xúc động. Lần đầu tiên trong đời cậu nghe được người khác đem sự cao lãnh lạnh nhạt của bản thân giải thích thành ý thơ duy mỹ như thế. Nói không có cảm giác thì chính là giả.

chiến bác | anh túc khát máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ