Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, cả ngày đều sống trong run rẩy lo sợ. Anh một mình ở ký túc xá chờ Bành Sở Việt về, đến cả ăn cơm cũng không tập trung, hai mắt bất định vô thần, vô số lần nhớ lại hành động điên cuồng của bản thân hôm qua, nghĩ đến người bị mình khi dễ, cả người nhất định vết thương chồng chất, lại nghĩ người đó có thể là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền không nhịn được mà phiền muộn cau mày, hận không thể đem Lưu Hi Thần cắt thành tám mảnh.
Nhưng khoái cảm nhận được từ thân thể người kia thực sự không phải là giả. Thực sự khiến Tiêu Chiến lên đến tột cùng của dục vọng, mặc dù anh là một chính nhân quân tử, nhưng không có nghĩa là anh lãnh cảm vô tình, đặc biệt là cùng người mình thích làm loại chuyện đó, Tiêu Chiến không nhịn được mà cảm thấy toàn thân khô nóng. Tiêu Chiến quăng đũa qua một bên, cầm cốc nước len một hơi uống cạn sau đó mới chậm rãi ổn định tinh thần.
Nhìn đồng hồ thấy đã ba giờ chiều, mặc dù đang còn sớm nhưng Tiêu Chiến cũng không đợi được nữa, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò, anh cầm lấy điện thoại, tìm số gọi cho Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi quý khách, số điện thoại này đã tắt máy..."
Kết quả thực sự khiến Tiêu Chiến có chút lạc lõng, dù sao anh cũng đã lấy hết dũng khí để gọi cuộc điện thoại này, nếu như bỏ lỡ, anh thực sự hoài nghi mình còn không dám bấm số gọi cuộc thứ hai. Nhưng khi bấm gọi lần nữa, đầu bên kia vẫn phát lên giọng nói lạnh lẽo của tổng đài như cũ.
Tiêu Chiến nổi giận. Anh luôn luôn cảm thấy tự tin, nhưng đây là chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, anh liền bắt đầu cảm thấy mình không nắm chắc được gì, anh chột dạ, anh sợ mất đi Vương Nhất Bác, cũng sợ có lỗi với cậu ấy, tóm lại chính là cảm thấy cực kì sợ hãi. Tiêu Chiến bắt đầu hối hận, sớm biết như thế, thời điểm bắt đầu động tâm phải nên theo đuổi ngay tức khắc, tại sao thần xui quỷ khiến như thế nào lại không làm như thế. Tiêu Chiến hối hận đến không nhịn được mà tự tát mình một cái, âm thầm mắng mỏ bản thân:
"Con mẹ nó Tiêu Chiến, mi đúng là đáng đời mà."
Sau đó cũng không quên cầu nguyện, Vương Nhất Bác, nhất định phải là em đó, anh sẽ bồi thường cho em gấp trăm lần gấp nghìn lần, anh cũng không muốn bỏ lỡ em đâu. Xin em đó...
Vương Nhất Bác sở dĩ tắt máy, thực ra là bởi vì cậu thực sự không có dũng khí nghe điện thoại, bọn họ tối hôm qua đã hẹn gặp nhau, cậu biết sau khi tỉnh lại Tiêu Chiến sẽ gọi điện thoại cho mình nói mấy lời cảm ơn xin lỗi khách sáo gì đó, nhưng sự thật là Tiêu Chiến cuối cùng đã có một chút dũng khí để gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu ngay cả một lần cũng không dám nghe, sợ đối phương phát hiện mình không có lòng tin như ở trên sân khấu, đối với vấn đề cá nhân đã xảy ra này thực sự đã chạm đến cực hạn.
Cậu nằm ở trên giường, Kiên Quả nằm trong ngực cậu. Hôm nay mèo nhỏ rất hay thè lưỡi nhỏ liếm liếm Vương Nhất Bác, không ngừng cọ qua cọ lại người cậu, so với ngày thường còn đáng yêu mềm mại hơn nhiều. Có lẽ vì trên người cậu có mùi hương của chủ nhân nó. Vương Nhất Bác nghĩ tới đây mặt liền đỏ đến tận mang tai, mặc dù là cố gắng xem thường, nhưng cậu vẫn không cách nào coi nhẹ chuyện mình đã bị Tiêu Chiến đánh dấu. Nghĩ đến chuyện này, mặt Vương Nhất Bác đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến bác | anh túc khát máu.
De TodoTên gốc: 嗜血罂粟 Tác giả: 我是走高冷路线的 ©lofter: https://sanliubixian.lofter.com/ ©wb: https://weibo.com/u/5127887099 Thể loại: ABO, vườn trường, điềm văn ngọt sủng. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 22 chương + 2PN Nguồn convert: @Yan218 Bản edit đã...