Hạ Chi Quang đem Kiên Quả đến cho Tiêu Chiến, cũng thay Vương Nhất Bác nói bệnh hen suyễn của cậu tái phát, không tiện nuôi mèo. Đương nhiên dù cậu ta cố gắng mỉm cười bao nhiêu, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy được bộ mặt không mấy vui vẻ của cậu ta, nhưng bản thân anh cũng đang không cảm thấy vui vẻ gì, cũng không có tâm trạng hỏi han người ta, nhận mèo xong, nói cảm ơn rồi khép cửa lại.
Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người họ nhưng bọn họ lại không hẹn mà cùng hiếu kì tự hỏi: Vì sao đối phương cũng không lên lớp? Vương Nhất Bác làm sao vậy?
"Alo, cậu ta nói bệnh hen suyễn của Nhất Bác tái phát là thật à? Mau nói rõ nhanh lên."
Tiêu Chiến xoa xoa mặt Kiên Quả, giọng điệu giống như 'bức cung'. Kiên Quả một mặt chán ghét chối bỏ tay của vị ba ba này, trên mặt không kiên nhẫn viết rõ mấy chữ 'mau thả con xuống', Tiêu Chiến đương nhiên biết không thể trông cậy vào nó, hôn chụt một cái lên mặt Kiên Quả, sau đó thả mèo lên bàn mặc kệ.
"Trên người con có mùi thơm của em ấy? Được, con ngày ngày đều ngủ cùng người ba thích, lá gan của con cũng lớn quá rồi đấy, phạt con hai ngày không được ăn cá khô."
Tiêu Chiến bắt đầu tự mình ghen với chính mèo của mình, bộ dáng hết sức ấu trĩ, thật đáng tiếc là ký túc xá không có người, không ai có thể chứng kiến bộ dáng này của anh ta. Có điều anh cũng rất nhanh nhận ra điều khác biệt
"Còn có cổ tử đàn hương.... Trẻ nhỏ bây giờ đúng là không có tự chủ gì hết, vừa phân hóa cũng không biết che giấu tin tức tố.."
Tiêu Chiến không quên nói móc Hạ Chi Quang, nếu đổi lại là ngày thường anh nhất định sẽ không ngửi thấy được. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu ta vừa từ chỗ Vương Nhất bác qua đây trong lòng liền cảm thấy khó chịu, cái kiểu ghen tuông này đúng là trước nay chưa từng có.
"Không đúng, sao lại trùng hợp hôm nay không thoải mái như thế được? Hơn nữa Hạ Chi Quang cũng không vui vẻ gì, không phải là... Không được, mình phải tự đi qua đó một chuyến mới được. Kiên Quả, con ngoan ngoãn ở ký túc xá ngủ đi nha."
Suy nghĩ đến chân tướng sự việc đằng sau, Tiêu Chiến không chút do dự đem Kiên Quả quăng lên giường, tùy tiện thay một đôi giày rồi chạy đi. Tiếng cửa phòng văng lên rất lớn dọa Kiên Quả trên giường giật mình quay đầu lại, nhưng chủ nhân của nó đã chạy đi không còn bóng dáng, chỉ có báo tường trên cửa vẫn còn lung lay, nhìn là biết người kia dùng sức thế nào, chạy nhanh ra sao.
Tiêu Chiến càng đi càng chậm, bởi vì cách có hai tòa nhà chỉ tầm hai trăm mét, anh cần chuẩn bị xem mình nên nói cái gì trước. Vừa nghĩ xong liền chạy đi, hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện sau khi gặp mặt thì nên nói cái gì mới không để Vương Nhất bác cảm thấy xấu hổ. Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy phiền não. Anh nhìn đồng hồ, đã sắp tan lớp, nhất định sinh viên sẽ trở về ký túc xá trước khi mình nhìn thấy em ấy. Tiêu Chiến im lặng suy tư trong chốc lát, sau đó đưa ra quyết định.
"Không quản nhiều chuyện như vậy, trước tiên phải gặp được người trước đã. Có bị đánh dấu hay không chỉ một chút là phân biệt ngay được, nếu có thể thì cùng lắm mình trực tiếp quỳ xuống nhận tội còn không được à, Tiêu Chiến ta hôm nay không thèm đếm xỉa cái gì hết. Đi thôi, đi thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến bác | anh túc khát máu.
AléatoireTên gốc: 嗜血罂粟 Tác giả: 我是走高冷路线的 ©lofter: https://sanliubixian.lofter.com/ ©wb: https://weibo.com/u/5127887099 Thể loại: ABO, vườn trường, điềm văn ngọt sủng. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 22 chương + 2PN Nguồn convert: @Yan218 Bản edit đã...