Anh túc khát máu - 22

748 38 6
                                    

Bữa cơm này cũng xem như vui vẻ. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới lại về nhà, Trần Vân lại cố ý làm món cậu thích ăn nhất, dĩ nhiên mấy chuyện khác cậu cũng quên sạch sành sanh. Do tính cách của cậu cũng không nóng không lạnh, tâm tình cũng không quá hời hợt cho nên ở đối với những người khác, cậu đối với Tiêu Chiến cũng giống như một vị học trưởng bình thường, cũng không thể nhìn ra một chút manh mối sơ hở nào, không thể không bội phục tài năng 'diễn xuất' đỉnh cao của Vương Nhất Bác.

Nhưng thực ra cậu chỉ là có như nào thì làm thế đấy, hai chữ 'biểu diễn' này, căn bản không tồn tại.

Trong nhà có một chị giúp việc thật tốt, ăn xong không cần xấu hổ có nên dọn bàn rửa chén hay không, cho nên mạnh ai nấy ăn, cơm nước xong xuôi thì cũng tự nhiên đem mấy chuyện này giao lại cho Lâm tỷ.

"Dì, cảm ơn dì đã chiêu đãi bọn con, bốn người bọn con muốn ra ngoài chơi một lát, bọn con đi trước nha."

Nhân lúc Tiêu Chiến đi toilet, Vương Nhất Bác đi về phòng lấy đồ, Yên Hủ Gia lại nảy lên 'ý đồ xấu', chuẩn bị cùng ba người kia bỏ chạy, hơn nữa động tác rất nhanh nhẹn, bỏ lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở nhà mau chóng kéo cả đám chạy đi, chỉ có Trần Vân nhất thời vẫn chưa hiểu rõ, chạy với theo hỏi:

"Các con không chờ hai đứa nó à?"

"Không cần chờ đâu dì, Nhất Bác vốn không thích đi chơi, Tiêu Chiến học trưởng chắc là sẽ không muốn đi với bọn con đâu, tạm biệt dì, tụi con đi đây."

"Gặp lại dì sau nha."

Tất cả mọi người đều vui vẻ tạm biệt, chỉ có Hạ Chi Quang là vô cùng không tình nguyện bị Yên Hủ Gia và Hứa Vấn Hàn kéo ra ngoài, lúc đi ngang qua Trần Vân, Yên Hủ Gia còn nở một nụ cười 'nhu thuận' sau đó tiện tay đóng cửa, chạy biến...

Trần Vân lắc đầu, nghĩ thầm: Đúng là vẫn còn là một đứa trẻ, rất có sức sống. Tuổi trẻ thật tốt.

Mà lúc này một người từ toilet đi ra, một người từ trên lầu đi xuống nhìn ghế sô pha trống không nhất thời ngẩn người, cả hai người cách nhau mấy bước chân nhìn nhau khó hiểu, Trần Vân từ phía cửa nhìn về phía hai người bọn họ vừa vặn tạo thành một hình tam giác. Nội tâm cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời mắng một câu: Đám bạn xấu này...

"Mẹ, bọn họ đi đâu rồi?"

Lúc này ngoại trừ câu này thì cậu còn có thể nói cái gì ? ? ?

"Nói là đi chơi rồi, các con không thích nên không gọi các con. Tiêu Chiến, ngồi xuống đi, dì nói với Nhất Bác chút chuyện, đừng khách khí, ăn trái cây đi."

"Vâng, vậy hai người từ từ nói chuyện nhé."

Nói xong Trần Vân liền kéo tay Vương Nhất Bác đi vào phòng, Tiêu Chiến chỉ im lặng đứng ngoài phòng khách, chắc là chỉ dặn dò con trai vài câu, cho ít tiền tiêu vặt, mỗi lần Tiêu Chiến về nhà mẹ anh cũng như thế, còn về chuyện tâm sự thì chắc là chuyện ức chế tề, trộm cho con trai uống tận ba năm trời, vốn dĩ không phải là chuyện nhỏ.

Sự thật chứng minh mọi suy đoán của Tiêu Chiến đều đúng, vừa vào phòng, Trần Vân đã nói xin lỗi với Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối đều rất chân thành nhìn cậu:

chiến bác | anh túc khát máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ