• R18 •
Vương Nhất Bác cuối cũng vẫn đi theo Tiêu Chiến đến ký túc xá chuẩn bị riêng cho sinh viên đến kỳ đặc biệt. Thực ra ngay từ đầu cậu đã cự tuyệt, nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến nói vết thương của cậu chưa lành mình tuyệt đối sẽ không làm gì cậu, còn nói để cậu yên tâm, hai chúng ta chỉ là cùng ngủ chung bình thường thôi, Nhất Bác liền đồng ý. Sự thật chứng minh Tiêu Chiến không hề lừa cậu.
Lần đầu tiên cùng giường chung gối, Vương Nhất Bác quả thật có chút ngại ngùng, hoàn toàn không có ý định muốn nói chuyện với Tiêu Chiến. Cậu ôm chăn nằm thẳng nhắm mắt lại. Tiêu Chiến nhìn một bên sườn mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút ủy khuất, nghĩ đến phản ứng này của cậu, quả nhiên vẫn không quá tin tưởng mình. Nhưng anh vẫn cười cười, biết người nhỏ hơn vẫn chưa ngủ, nhẹ nhàng nói:
"Em ngủ cùng anh thật đó à, cũng phải nói gì chứ? Em yên tâm đi, anh sẽ không lừa gạt em, anh đảm bảo. Trừ phi em đến thời kỳ đặc biệt, bình thường anh tuyệt đối sẽ không đụng đến em khi em không cho phép."
"Không phải em không yên tâm.. Chỉ là em hơi không quen chút thôi, anh muốn nói cái gì?"
Vương Nhất Bác mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang phía người lớn hơn, cố gắng hết sức quên đi chuyện lần trước ở thư viện. Tiêu Chiến thực sự rất ôn nhu, không có gì phải sợ hãi, mặc dù không quen, nhưng cùng người mình thích nằm chung một giường, ngoại trừ có chút khẩn trương, còn lại đều cảm thấy ngọt ngào. Căn phòng tối chỉ còn ánh sáng của đèn ngủ, Tiêu Chiến không nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Vương Nhất Bác, cũng không thấy ánh mắt ngại ngùng của đối phương.
Tiêu Chiến nghĩ một hồi, liền nói:
"Cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi đi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon."
"Nhưng em nói với mẹ là cuối tuần về thăm mẹ rồi."
"Vậy à..."
"Nếu được, anh có muốn cùng em về nhà ăn cơm không... Mẹ em nói có thể đưa bạn bè về cùng, có cả Yên Hủ Gia với mấy người cùng phòng ký túc xá em nữa..."
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Vương Nhất Bác vậy mà mời anh về nhà gặp phụ huynh? Tiêu Chiến kích động đến nói không ra lời, sửng sốt hồi lâu sau đó mới cười đến ngoác miệng, anh nâng mặt Vương Nhất Bác cắn lên môi cậu một cái, vui vẻ đồng ý:
"Thật sự có thể chứ? Anh đương nhiên đồng ý rồi, nhưng mà, em định cho anh thân phận bạn học đến chơi nhà hay là cho anh danh phận trước mặt dì đây...?"
"Nghĩ cái gì thế...Em còn không biết thái độ của mẹ em như thế nào, anh đừng có mà dọa mẹ em."
"Anh chỉ đùa một chút thôi, anh cũng không muốn bị đuổi ra ngoài đâu, ha ha..."
Tiêu Chiến sao lại không hiểu được chứ, ngược lại anh có chút áy náy, mẹ Nhất Bác quan tâm con trai sợ bị người ta lừa gặt, vậy mà mình lại chiếm lợi của người ta... Mẹ em ấy nếu biết được chuyện này nhẹ lắm cũng nhất định là sẽ đánh anh gãy chân, nhưng đến nhà Vương Nhất Bác, anh nhất định vẫn phải đi. Bởi vì anh biết nếu như Vương Nhất Bác mời mấy người trong ký túc xá, rõ ràng sẽ có cả Hạ Chi Quang, anh không thể để tên tiểu tử kia ở trước mặt mẹ Vương Nhất Bác làm mấy chuyện lấy lòng được, tên nhóc đó sẽ làm ảnh hướng đến thân phận con rể chính cung của anh mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến bác | anh túc khát máu.
AléatoireTên gốc: 嗜血罂粟 Tác giả: 我是走高冷路线的 ©lofter: https://sanliubixian.lofter.com/ ©wb: https://weibo.com/u/5127887099 Thể loại: ABO, vườn trường, điềm văn ngọt sủng. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 22 chương + 2PN Nguồn convert: @Yan218 Bản edit đã...