3.

469 37 11
                                    

Cung Tuấn sau khi tự nhiên như không ăn hết phần điểm tâm của "mình" lại như theo thói quen mà nhìn Trương Triết Hạn hơi mỉm cười như thấy được điều gì vui lắm, tiện tay lấy một tờ khăn giấy hướng đến miệng Trương Triết Hạn.

Nào ngờ tay gần đến đối phương lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười, hai nam nhân ngồi đối diện nhau vậy mà lại cùng đưa tay về đối phương đều muốn lau miệng cho nhau!

Trương Triết Hạn phản ứng nhanh hơn lấy khăn giấy lau đi một ít kem còn sót lại trên khóe miệng của Cung Tuấn miệng còn cười cười lại không có ý chế giễu tựa như thật sự chỉ muốn lau giúp người kia, sau khi đã lau xong còn hơi nhướn người về phía cánh tay Cung Tuấn vẫn đang lơ lửng ở không trung mà cười thành tiếng:" Sao vậy? Không định làm tiếp sao?".

Nghe vậy Cung Tuấn mới sực tỉnh hoàn thành công việc đang dở cả hai đều bật cười cứ thế không khí giữa họ lại thoải mái hơn đôi chút.

Ngoài trời đã tối hẳn giữa thành phố sầm uất những bảng hiệu ánh đèn cũng dần bật sáng khiến cả thành phố ngập tràn ánh sáng lung linh xua tan đi nỗi u tịch vốn có của màn đêm.

Sau lời ngỏ ý đi dạo của Cung Tuấn được chấp thuận thì cả hai cũng lên xe.

Khi đã an vị tại ghế phụ lái Trương Triết Hạn dễ chịu mà khép hờ mắt, mùi hương trên xe khiến Trương Triết Hạn thấy thư giãn.

Ngồi một lúc Cung Tuấn không thấy Trương Triết Hạn có ý muốn thắt dây an toàn bèn nhích người muốn thắt dây cho Trương Triết Hạn.

Có vẻ như hai người hành động lại cùng lúc đến mức khó tin, Trương Triết Hạn sau một lúc tận hưởng mùi hương nhè nhẹ trên xe cũng đưa tay để thắt dây an toàn, ngay lúc tay vừa chạm đến dây bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay phủ lên tay mình, tay Cung Tuấn cơ hồ còn lớn hơn tay y chỉ chạm một cái liền che khuất.

Định kéo để thắt dây cho Trương Triết Hạn lại bị Trương Triết Hạn giữ chặt tay Cung Tuấn ép y ở thế tiến thoái lưỡng nan lại thập phần ái muội này:" Cung tổng với ai cũng quan tâm như thế này sao?" giọng Trương Triết Hạn khá nhỏ như chỉ nói cho riêng mình Cung Tuấn pha lẫn trong đó một chút uể oải không để tâm.

"Cậu nghĩ nhiều rồi" Cung Tuấn cười cười, chỉ là ở khoảng cách gần như vậy dường như có thể nghe được hơi thở của đối phương Trương Triết Hạn lúc này mới quay đầu đối diện Cung Tuấn lại vô tình đụng phải cằm y khiến Trương Triết Hạn định nói gì nữa bỗng im bặt.

Tay kia của Trương Triết Hạn vẫn đang nắm chặt Cung Tuấn bỗng vỗ nhẹ mu bàn tay Cung Tuấn ý bảo để y tự làm.

Cung Tuấn gật đầu rồi ngồi lại chỗ mình ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn Trương Triết Hạn thắt dây, chỉ cảm thấy người này tuy mặt không biểu cảm gì hơi thở cũng vô cùng ổn định tựa như thật sự không cảm thấy gì nhưng vành tai lại dần phiếm hồng liền bật cười thành tiếng.

Cung Tuấn khi cười lên rất đẹp phảng phất lại có chút ôn nhu khó nhận thấy, chỉ nghe Trương Triết Hạn đanh giọng:" Có gì buồn cười sao?" gương mặt thoáng chốc có chút giận dỗi.

"Cậu...rất đáng yêu" Cung Tuấn cũng thành thật nói ra, kì thật trên người Trương Triết Hạn vẫn luôn cho người khác cảm giác xa cách lại có chút đùa bỡn tính cách như vậy quả thật khó nắm bắt nhưng thật ra nhiều lúc sẽ thấy vài chi tiết rất đáng yêu.

"Anh bị bệnh sao? Ai lại khen một người đàn ông gần ba mươi là đáng yêu bao giờ" Trương Triết Hạn hơi cau mày giọng nói rõ sự bất mãn, vành tai càng ửng hồng rõ.

Cung Tuấn cười càng lớn cứ như chưa từng được cười, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh liếc nhìn trong chốc lát như nghĩ ra được điều gì liền điều chỉnh lại tâm trạng khóe môi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười ranh mãnh:" Vậy anh có thích tôi không?" quả nhiên câu hỏi này khiến Cung Tuấn đang cười không nhịn được kia phải im lặng.

Đúng vậy, Cung Tuấn im lặng không trả lời khiến trong xe bỗng dưng chỉ còn tiếng động cơ rất nhỏ ngoài ra không còn âm thanh nào khác.

Một hồi lâu Trương Triết Hạn quan sát Cung Tuấn chỉ thấy người kia quả thật như chưa từng nghe câu hỏi của Trương Triết Hạn chỉ chuyên chú lái xe một cái liếc nhìn cũng không có, Trương Triết Hạn xì một tiếng bĩu môi ý bảo nhàm chán rồi quay đi không để ý nữa.

Nhìn từng ngọn đèn vụt qua khiến Trương Triết Hạn cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi bèn bảo Cung Tuấn dừng ở khách sạn gần nhất.

Xe vừa dừng Trương Triết Hạn tháo dây an toàn rồi quay qua nhìn Cung Tuấn mỉm cười:" Hẹn gặp lại" rồi như nghịch ngợm mà đưa tay xoa má Cung Tuấn.

Một chân vừa chạm đất để bước khỏi xe liền bị Cung Tuấn nắm chặt tay kéo vào trở lại giọng y không nghe rõ là tư vị gì:" Câu hỏi của cậu khi nãy, tôi sẽ trả lời sau".

Trương Triết Hạn cũng vì thế mà trố mắt nhìn cơn buồn ngủ vẫn luôn hiện hữu giờ đây lại biến đâu mất chỉ cảm nhận được bàn tay Cung Tuấn hơi siết lấy mình.

"Ngủ ngon" Cung Tuấn buông tay Trương Triết Hạn ra để y vào trong như vẫn còn lưu luyến xúc cảm trên đầu ngón tay.

"Được" Trương Triết Hạn đứng ở ngoài xe vẫy vẫy tay tiện thể đóng cửa lại.

Trương Triết Hạn đi vào trong khách sạn rộng lớn thầm nghĩ đến cái tên Cung Tuấn.

Chiếc xe màu đen đậu ở phía ngoài, người bên trong nhìn thật lâu bóng lưng một người miệng lẩm bẩm "Trương Triết Hạn".

"Cái tên kia sáng mai đem hành lý của tôi đến khách sạn X" nói xong liền cúp điện thoại đi vào nhà tắm.

_____

Mọi người đặt tên chương giúp tui với nhé cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mai tui phải đi học loại rồi chắc sẽ qkhông ra chương đều được nên mong mọi người bỏ qua nhaaaa😅😅

À quên mất nếu tui có gì sai sót gì mọi người cứ thẳng thắn góp ý để tui hoàn thiện hơn nha cảm ơn mọi người nhiều 🥰🥰

NGỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ