Có lẽ "nghỉ phép" hơi lâu nên khi trở về mặc dù đã giải quyết trước đó nhưng công việc vẫn còn rất nhiều nên khi vừa ngồi xuống ghế Trương Triết Hạn đã lao vào công việc, khiến Cung Tuấn không nhịn được cảm thán y quả thật là tên cuồng công việc, cũng chẳng đoái hoài gì đến Cung Tuấn cùng Lam Hạ tự nhiên mà ngồi ở ghế.
"Cung Tuấn, em thấy chúng ta nên ra ngoài cứ ở đây cũng không tốt lắm" Lam Hạ kéo kéo áo Cung Tuấn hạ gióng nói như thì thầm.
"Không sao y không để ý đâu" Cung Tuấn quả thật mặt dày mà cứ ngồi lì ở đó còn không chịu yên phận mà đi khắp phòng xem xét.
Dù nói thế nào dáng vẻ Trương Triết Hạn tập trung một việc gì đó lại đẹp đến mức nhìn lâu sẽ cảm thấy xót.
Đây là căn phòng cao nhất với cửa sổ kính sát đất nhìn từ trên xuống như nhìn được cả thành phố rộng lớn, nhưng một mình ở nơi này cũng cảm thấy có phần cô đơn cùng trống trải.
Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang dán mắt vào đống tài liệu và màn hình máy tính phát ra ánh sáng như khiến cả gương mặt Trương Triết Hạn hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, gương mặt có đôi phần mềm mại lại bất giác cảm thấy sự tịch mịch, y vẫn luôn một mình như vậy...
Rất lâu sau Trương Triết Hạn mới xử lý xong công việc chất đống liền nghĩ bụng có nên đảm nhận chức trách này nữa hay không.
"Triết Hạn đi ăn thôi" Cung Tuấn tiến lại gần vòng tay ngang eo, tựa cằm lên vai y giọng hiện rõ sự ủy khuất.
"Anh làm gì vậy" Trương Triết Hạn hất tay Cung Tuấn không thèm đếm xỉa đến hắn, ánh mắt nhìn về phía Lam Hạ đã ngủ trên ghế từ bao giờ.
"Anh có chắc đang biết bản thân làm gì không" Trương Triết Hạn ý vị sâu xa mà hỏi.
"Đương nhiên biết" Cung Tuấn cười cười kéo Trương Triết Hạn đi còn không quên gọi Lam Hạ dậy.
"Ăn nhiều một chút" Cung Tuấn quay sang nói với Lam Hạ bên cạnh khiến cậu ấy mỉm cười gật đầu.
Sau đó lại gắp những món mà Trương Triết Hạn thích vào bát y, chẳng biết do vô tình hay cố ý khi thức ăn vừa được đem ra Cung Tuấn chỉ chỉnh sửa lại một chút nhưng hầu như những món Trương Triết Hạn thích ăn đều nằm lệch về phía y.
Nhìn một màn như vậy Lam Hạ hơi cúi mặt cũng không muốn ăn nữa.
Cung Tuấn đây là muốn để y "trải nghiệm" là Từ Ninh lúc trước sao?...
Nếu như lúc trước được Cung Tuấn đối xử như vậy Trương Triết Hạn sẽ vui đến phát điên, nhưng có phải hay không y đã trải qua cảm giác của Lam Hạ bây giờ nên một chút vui vẻ cũng chẳng có, tên Cung Tuấn này chỉ biết làm người khác khó xử thôi.
Nghĩ gì vậy chứ, Trương Triết Hạn bây giờ không phải là Trương Triết Hạn của năm đó chỉ suốt ngày xoay quanh một Cung Tuấn...
Bữa cơm kết thúc Cung Tuấn đưa Lam Hạ trở về, Trương Triết Hạn ngồi ghế phụ lái mới mở lời:"Anh đang làm cái quái gì vậy, anh nghĩ như vậy sẽ vui sao".
Cung Tuấn chợt cười nghĩ Trương Triết Hạn là đang ghen:"Sao, em không thích à".
Thấy Cung Tuấn hiểu sai ý mình: "Anh xem tôi là cái gì, nếu rảnh rỗi quá thì trở về mà kiếm thêm người ở bên cạnh đi đừng làm phiền đến tôi"
"Triết Hạn" Cung Tuấn dần hiểu ra vấn đề tự cảm thấy không hiểu đã làm gì mà Trương Triết Hạn tức giận như vậy, như này không được như kia cũng không xong, Trương Triết Hạn thật lòng em xem tôi là cái gì...
"Biến đi" Trương Triết Hạn nhắm mắt.
Cung Tuấn thật không thể tin vào tai mình, lửa giận dần bốc cháy liền đạp thắng xe vừa dừng Trương Triết Hạn mở cửa xe bước xuống không ngoảnh mặt nhìn Cung Tuấn thêm một lần.
Đêm đó Cung Tuấn lòng mang lửa đã uống không ngừng như muốn dập tắt nhưng càng uống ngọn lửa ấy lại càng lớn dần thiêu đốt cả cơ thể hắn đến đau đớn...
Trương Triết Hạn đã từng nghĩ sau bao nhiêu năm cứ ngỡ cái tên Cung Tuấn trong lòng đã phai nhạt không ít nhưng cuối cùng lại nhạy cảm như thế.
Phải chăng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ...
Nhưng y không đành lòng nhìn người rơi vào hoàn cảnh của y năm xưa, cảm giác đó thật khó chịu...
Năm đó Trương Triết Hạn nhìn thấy Từ Ninh nhón chân hôn lấy Cung Tuấn, Cung Tuấn mỉm cười xoa đầu y... còn bản thân tựa lưng vào bức tường nhằm trốn đi cảnh trước mắt, tay nhắn cho Cung Tuấn là mình không đến được.
Năm đó bọn họ đi khu vui chơi, Trương Triết Hạn lẽo đẽo theo sau cứ thế mà một mình lên vòng xoay, ánh mắt vẫn dán vào hai người khi gần lên tới đỉnh Trương Triết Hạn mới không nhìn nữa chỉ sợ lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng hơn...
Nhưng vì vậy Trương Triết Hạn mới nhận thức bản thân một mình một nơi cách mặt đất rất xa, cũng chẳng biết làm thế nào mà mở cửa xuống được có lẽ là bò xuống đi...
Năm đó Trương Triết Hạn vô tình đi ngang một cửa hàng bánh yêu thích bắt gặp Cung Tuấn cũng ở đó được hắn mời một chiếc bánh ngọt, Trương Triết Hạn ăn đến vui vẻ cứ nghĩ đã tiến gần hắn thêm một bước, nhưng hóa ra lại tưởng bở người hắn chờ là Từ Ninh bánh cũng gọi sẵn là dành cho y chẳng qua Trương Triết Hạn là vô tình được hưởng mà thôi...cũng là người mà mình thích lại khiến mình đau khổ, cũng là chiếc bánh ngọt mà mình vẫn luôn thích ban đầu vẫn ngọt ngào tan trong miệng nhưng lúc sau lại đắng chát không nuốt trôi...
Sánh bước đi bên cạnh Trương Triết Hạn nói chuyện vui vẻ kể chuyện cho hắn, nhưng khi gặp Từ Ninh hắn mới tháo chiếc tai nghe xuống mà vẫy tay...
Hóa ra người không thích dù có làm gì cũng chẳng bằng bắt gặp được người trong lòng...
Cảm giác đó là gì nhỉ?... Là cam chịu hay giọt nước mắt chực chờ để rơi xuống nhưng nhận thấy không ai quan tâm đành chảy ngược về trong...
_______
Trên ig nếu là thật hay không ít nhiều tui cũng cảm thấy buồn nhưng nếu là thật thì tui vẫn tôn trọng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỠ
Fanfiction"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi. "Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nh...