Là đã quên hay chỉ bị chôn vùi?...
Phòng làm việc Cung Tuấn.
"Không có việc gì mà gọi tôi đến đây?" Trương Triết Hạn bất mãn hỏi.
Vừa mới đến tên Cung Tuấn kia lao vào bàn làm việc để mặc Trương Triết Hạn hết ngồi lại đứng quan sát xung quanh trong đầu chỉ hiện lên hai chữ "nhàm chán" sau đó ngồi xuống ghế ung dung bắt chéo chân mà nhìn phong cảnh qua cửa kính sát đất.
Cung Tuấn tay gõ phím liên tục nghe vậy thì bật cười, thanh âm không lớn lại nghe ra được sự vui vẻ.
"Triết Hạn, lại đây xem giúp tôi cái này".
"Tại sao tôi phải qua" Trương Triết Hạn liếc Cung Tuấn.
"Chẳng phải đây là tài liệu mật sao? Anh không sợ tôi sẽ cho cả công ty anh biến mất?" Trương Triết Hạn cuối cùng cũng lại gần vừa cúi người xem hình ảnh trên máy tính.
"Tôi biết em có thể nhưng một người đã có trong tay mọi thứ chắc không thèm để tâm đến công ty cỏn con của tôi đâu, đúng không Triết Hạn...À không phải gọi là Trương tổng mới đúng" giọng điệu Cung Tuấn quả thật như ngứa đòn.
Trương Triết Hạn im lặng khóe miệng hơi nhếch lên:"Nào có nào có đối với Cung tổng tôi càng phải học hỏi nhiều" vừa nói Trương Triết Hạn nhấc tay đè lên bàn tay giữ chuột của Cung Tuấn mà di chuyển bôi đen những chỗ sai sót.
Cung Tuấn mỉm cười, chỉ thời gian ngắn như vậy đã phát hiện ra hết những chỗ sai sót kể cả chi tiết nhỏ nhất, xử lý cũng rất nhanh.
Được nước lấn tới Cung Tuấn đưa những hợp đồng phức tạp cho Trương Triết Hạn xử lý.
Quyết đoán lại có chút tàn nhẫn khiến Cung Tuấn chắc chắn Trương Triết Hạn là người vẫn luôn không chịu lộ mặt trong giới.
"Đã chắc chắn rồi thì cũng không nên tham dò nữa đâu, Cung tổng" Trương Triết Hạn buông tay duỗi thẳng lưng.
"Đâu.."
Cung Tuấn vừa cất lời bỗng dưng ghế bị xoay mạnh về phía sau đối diện với Trương Triết Hạn đang đứng, Trương Triết Hạn đứng ngược sáng nhất thời không nhìn rõ biểu cảm.
Trương Triết Hạn cúi người cánh tay chống hai bên tay vịn:"Cung tổng còn chiêu gì nữa không?".
Ánh mắt Trương Triết Hạn cực sáng không ngần ngại nhìn thẳng Cung Tuấn khiến hắn có chút bất ngờ.
"Được biết Trương tổng là niềm vinh hạnh của tôi, nếu em không thích tôi sẽ không làm như vậy nữa" Cung Tuấn vỗ vỗ lên mu bàn tay Trương Triết Hạn.
Khóe miệng Trương Triết Hạn hơi nhếch lên mang theo ý giễu cợt:"Vậy sao?".
Đâu đó Cung Tuấn cảm thấy sự thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt kia.
"Vậy tôi đưa em ra ngoài hóng gió" Cung Tuấn mỉm cười phá đi bầu không khí ngột ngạt.
Nghe vậy Trương Triết Hạn buông tay một lần nữa đứng thẳng nhìn Cung Tuấn ý bảo nhanh lên.
Cả hai đứng trong thang máy chờ đến tầng 1.
Thang máy bỗng dưng ngừng lại không hoạt động.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỠ
Fanfiction"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi. "Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nh...