11.

305 23 11
                                    

Tỉnh mộng, cả người dường như thoát lực chỉ cảm thấy nơi tim như có gì đó chặn lại nghèn nghẹn khó chịu, hít thở dường như nặng nề hơn.

" Thương tích nghiêm trọng cộng với mất máu quá nhiều...cậu ấy không qua khỏi".

Giọng nói của vị bác sĩ không nghe rõ là tư vị gì chỉ cảm thấy sự tiếc nuối trong âm điệu.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên cắt ngang hồi tưởng về quá khứ, Cung Tuấn nhấc máy áp lên tai đầu hơi nghiêng để giữ điện thoại cẩn thận mà đặt những bức ảnh kia về chỗ cũ.

"Cung tổng...em gọi anh mãi không được...ờm hôm nay anh không đến công ty sao?" Đầu dây bên kia là giọng của Từ Ninh.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn đồng hồ, giọng khàn khàn:"Lát nữa tôi sẽ đến" sau đó cúp máy.

Bấy giờ mới phát hiện Từ Ninh đã gọi rất nhiều cuộc, từ giọng điệu nghe ra được như muốn nói điều gì khác nhưng cuối cùng lại trở thành công việc.

Không mấy bận tâm, Cung Tuấn đứng dậy nhẹ thở ra một hơi sau đó lại hít vào, đi đến căn phòng người kia vẫn còn say giấc chưa chịu tỉnh mà nhìn thật lâu.

Trong lòng hắn hàng ngàn câu hỏi phải làm sao mới tốt, Trương Triết Hạn vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt y...vẫn còn sống.

Những vết thương y phải chịu đã lành chưa, có còn đau không? Quyết đoán như vậy Trương Triết Hạn lòng có mang hận ý với hắn?.

Dù thế nào Trương Triết Hạn muốn làm gì, trả thù hay giày vò hắn, Cung Tuấn cũng nguyện ý hắn muốn ở bên cạnh y, bồi y.

Nhưng có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi...

Gần giữa trưa Trương Triết Hạn mới lười biếng chạm chân xuống đất mà mở cửa phòng, trên gương mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn lại có ý nhìn xung quanh như muốn kiếm cái gì, lúc sau như đã thông suốt Trương Triết Hạn hạ mi như có như không thở dài định quay bước về giường.

"Triết Hạn" Cung Tuấn từ phòng bếp đi ra vừa bắt gặp thân ảnh ngây ngốc dựa vào cửa phòng trông rất buồn cười rồi lại không cười nổi.

Nghe tiếng gọi Trương Triết Hạn mới nhìn về hướng âm thanh liền thấy được Cung Tuấn đang đi đến, trên người vẫn là một thân áo sơ mi tay áo đã được xắn lên, trong đầu không nhịn được mà nghĩ tên này thì ra vẫn còn ở đây.

"Tôi đói rồi" Trương Triết Hạn cất giọng vẫn còn ngái ngủ bỏ lại một câu rồi vào phòng tắm.

Cung Tuấn bật cười lắc đầu, con mèo này vẫn giữ được thái độ đanh đá như vậy khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm bèn trở lại phòng bếp dọn ra vài món chờ Trương Triết Hạn.

Trở ra, trên bàn đã có vài món ăn như đã được chuẩn bị sẵn:"Ăn chút cháo sẽ tốt hơn, tôi sợ em ngán nên có nấu thêm một ít đồ ăn kèm" Cung Tuấn vẫn vẫy Trương Triết Hạn lại chiếc ghế đối diện.

Trương Triết Hạn hơi bất ngờ nhìn Cung Tuấn sau đó cũng không ngần ngại mà động đũa.

"Ngon không?" Cung Tuấn chống cằm nhìn người kia.

"Cũng tạm" Trương Triết Hạn trong miệng vẫn ngậm cháo mà trả lời âm thanh phát ra cũng không rõ.

"Triết Hạn"

"Ừm?"

Một lúc lâu sau không thấy câu nói tiếp theo của Cung Tuấn Trương Triết Hạn mới ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Cung Tuấn mới nhận ra người vừa mới gọi tên mình đã ngẩn người từ lúc nào.

"Hả à" Cung Tuấn hoàn hồn:"Chút nữa đến công ty của tôi được không".

Có vài điều Cung Tuấn muốn làm rõ không biết sau tai nạn kia Trương Triết Hạn có bị chấn thương hay mất trí nhớ gì không tại sao khi đối diện với hắn lại bình thản đôi lúc trêu đùa như vậy.

Trương Triết Hạn hơi cau mày sau đó gật đầu:"Được thôi" rồi cúi đầu ăn hết phần ăn của mình.

___

Mọi người đặt tên chương giúp tui với nhé cảm ơn mọi người nhìu 😁

NGỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ