8

312 26 10
                                    

Tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn cứ liên tục chớp nháy khiến Trương Triết Hạn có hơi hoa mắt.

Ban nãy vừa về đến cổng căn biệt thự đã bị đám Lục Vũ vây kín nói là cùng nhau uống rượu dù cho Trương Triết Hạn có ý từ chối nhưng vẫn là bị lôi đi.

Lắc ly rượu trong tay nhìn thứ chất lỏng sóng sánh chuyển động vừa định đưa lên miệng lại bị giật mất.

Cung Tuấn cứ thế lấy đi ly rượu từ tay Trương Triết Hạn còn như hiểu chuyện cất giọng:"Là tôi tới trễ xin tự phạt một ly" nói xong liền uống cạn.

Cứ thế chẳng biết bằng cách nào Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn.

Cả đám người dường như cũng chìm trong men say nên cũng không ai có ý kiến hay tỏ thái độ, trên mặt của họ như hiện bốn từ "Càng đông càng vui" sau đó lại ồn ào uống tiếp.

Phong Thanh cũng ngồi cạnh Trương Triết Hạn rót cho y một ly hào sảng nói:"Nào nào cậu cũng uống đi đã rất lâu rồi chưa cùng cậu uống" Phong Thanh như ngồi không vững cứ ngả nghiêng tựa vào người Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn thấy vậy định lấy đi ly rượu lại bị Phong Thanh bắt bài:"Cung tổng nếu cậu muốn tôi rót cho cậu việc gì cứ lấy của Triết Hạn mãi".

Tay hai người đồng thời chạm ly rượu chẳng ai nhường ai, Trương Triết Hạn ngồi ở giữa bậy cười:"Được, tôi uống là được chứ gì" sau đó lấy ly rượu khỏi hai tên đang giằng co mà uống cạn.

Từ khi Cung Tuấn trở lại cũng không nói gì nhiều ngoài việc lâu lâu muốn uống ly của Trương Triết Hạn rồi đôi co với Phong Thanh thì cứ uống rượu mãi.

Chỉ thấy trong đám người Trương Triết Hạn là người tỉnh táo nhất.

Phong Thanh như đã say bí tỉ không nhận ra trời đất mà tựa đầu lên vai Trương Triết Hạn mà híp mắt tay không tự chủ mà ôm tay Trương Triết Hạn như ôm con gấu bông.

Nhìn thấy vậy Cung Tuấn cau mày đưa tay đẩy đầu Phong Thanh ra khỏi người Trương Triết Hạn khiến cậu ta suýt ngã xuống đất.

Hai bên lại tiếp tục tranh chấp vô nghĩa.

Trương Triết Hạn cảm thấy mệt mỏi bèn đứng dậy vào nhà vệ sinh mặc kệ hai cái tên không biết điều này.

Đến khi trở lại đã thấy Cung Tuấn và Thanh Phong cậu một ly tôi một ly uống liên tục như đang so tài.

Cung Tuấn...cũng say rồi.

Trương Triết Hạn thở dài lấy hai ly rượu của hai tên đã say không biết trời trăng gì nữa ra chỉ nghe Phong Thanh lẩm bẩm:"Triết Hạn cậu trở về tôi rất vui...nhưng cậu đừng...đừng bị tên kia mê hoặc..." Trương Triết Hạn mỉm cười, lúc trước Phong Thanh rất hay làm nũng với y tuy không nói nhưng Trương Triết Hạn biết Phong Thanh cũng lo lắng cho y.

Trương Triết Hạn đưa tay xoa xoa đầu Phong Thanh.

Không ngờ một con ma men cũng biết đổ giấm mà chụp lấy cổ tay Trương Triết Hạn cưỡng ép đưa tay y về phía mình.

Trương Triết Hạn mày hơi nhíu:"Cậu trả thù sao" Trương Triết Hạn hạ giọng nhìn thấy hai má Cung Tuấn ửng hồng  vì rượu.

Chỉ thấy Cung Tuấn lắc lắc đầu đem tay còn lại xoa xoa bàn tay Trương Triết Hạn nhưng tay kia vẫn nắm một mực không buông.

Say vào lại hệt như đứa trẻ khiến Trương Triết Hạn không nỡ lấy tay ra đành để Cung Tuấn nắm lấy.

Mọi người lần lượt về hết chỉ còn lại Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, Phong Thanh, Lục Vũ.

Phong Thanh tuy đã say nhưng vẫn ngỏ ý muốn đưa Trương Triết Hạn Hạn về quả thật bạn tốt nhưng Trương Triết Hạn vẫn đẩy y cho Lục Vũ xách về dù cả hai đi còn không vững.

Dù đã nhiều lần Trương Triết Hạn muốn gỡ tay Cung Tuấn nhưng lại không gỡ được đến mức thầm nghĩ tên này có phải thực sự say hay không mà sao sức lực vẫn lớn như vậy nếu được Trương Triết Hạn thật muốn chặt luôn tay của kẻ say sỉn này.

Trương Triết Hạn ôm mộng không thành mà đỡ Cung Tuấn đứng dậy định để y vào một khách sạn nào đó nhưng nghĩ nghĩ vẫn không ổn nên dứt khoát đưa về nhà.

---

Vất vả lắm mới về đến nhà, Trương Triết Hạn đặt Cung Tuấn đã bất tỉnh lên giường định rời đi sau đó...không có sau đó, Cung Tuấn vẫn như cũ nắm chặt cổ tay Trương Triết Hạn.

Không thể rời đi Trương Triết Hạn đành nằm xuống giường, chiếc áo khoác không thể cởi ra cứ thế trượt ở vai.

"Triết Hạn..."

"Triết Hạn..."

Cung Tuấn cứ mãi gọi tên y với những câu nói không đầu không đuôi thực sự khó hiểu.

"Rất giống...là em...Triết Hạn...sai...tha thứ...trở về..." cứ thế Cung Tuấn mãi lẩm bẩm trong miệng khiến Trương Triết Hạn khó chịu một cước đạp Cung Tuấn xuống đất.

Nhưng chính y lại quên mất Cung Tuấn vẫn đang nắm tay mình cư nhiên cùng Cung Tuấn lăn xuống đất.

Cung Tuấn vừa ngã chạm đất lại bị Trương Triết Hạn đè lên người không khỏi rên khe khẽ.

Vừa định đứng dậy thì một cánh tay rắn chắc nóng hổi ôm ngang eo, đích xác khiến Trương Triết Hạn nằm đối diện Cung Tuấn.

Chỉ nghe Cung Tuấn nói gì đó Trương Triết Hạn nhịn không được mà ghé tai sát lại, đến khi nghe được lời Cung Tuấn nói Trương Triết Hạn khẽ cụp mi yên lặng nằm yên.

Nhìn người trước mắt ngủ say tóc hơi loạn, hàng mi đen dày an tĩnh không chớp động, mũi cao thẳng cương nghị, môi mỏng hơi nhạt màu, khiến Trương Triết Hạn nhịn không được áp tay lên má mà vuốt ve.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rất lâu tựa như đang miên man suy nghĩ điều gì sau đó vén vài sợi tóc ngay ngắn cho Cung Tuấn, hai nam nhân cứ thế ôm nhau ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo kia.

_____

Đặt tên chương giúp tui với nhé cảm ơn mọi người😁😁

Đến đây rồi mọi người có đoán ra được gì chưa nè 🤔

NGỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ