Dòng nước ấm xối lên người chảy dọc xuống cơ thể có hơi gầy của Trương Triết Hạn, đi cả ngày bẩn muốn chết bây giờ mới cảm giác sạch sẽ.
Lấy khăn lau tóc qua loa rồi ngồi xuống giường mở điện thoại lên xem - cũng không còn sớm nghĩ vậy mới ngả lưng xuống giường vừa nhắm mắt liền vào giấc.
Sáng sớm Lục Vũ quả nhiên quy quy củ củ mà đến tìm Trương Triết Hạn nhưng người kia vẫn còn mải trong mộng không chịu dậy, lôi kéo một lúc cả hai mới lên xe mà xuất phát.
"Cậu tính ở khách sạn sao? Nếu cậu không có nơi nào để đi anh đây sẽ cho cậu ở tạm..." Lục Vũ vẫn còn đang vênh mặt đắc ý muốn cho Trương Triết Hạn ở tạm nhà mình liền bị người kia không chút nể mặt mà cắt ngang:" Tôi có nhà".
Lúc này Lục Vũ mới a một tiếng nhận ra nhà của Trương Triết Hạn nói là căn nhà cũ lúc trước y từng ở:" Vậy tôi cho người đến dọn dẹp".
Bỗng dưng nhớ ra điều gì:" À quên mất cuối tuần tôi có mở một party nho nhỏ mừng cậu trở về, nhớ đi đấy" Lục Vũ nói sau đó ngẫm nghĩ một lát liền bổ sung:" Chỉ có vài người bạn cũ chúng ta cũng lâu rồi không gặp đừng có mà cho chúng tôi leo cây đấy".
Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười, cái tính thích náo nhiệt này của Lục Vũ quả nhiên không bỏ được bèn đồng ý qua loa dù sao y về đây cũng xem như nghỉ ngơi.
Chỉ là hồi đó Trương Triết Hạn cũng thích những hoạt động, náo nhiệt nhưng dần dần y càng không hứng thú, Trương Triết Hạn trầm ổn hơn trước rất nhiều có lẽ đã xảy ra nhiều chuyện khiến y không còn là chàng thiếu niên dương quang ngày ấy nữa.
"Chúng ta vẫn còn trẻ nên nhiệt huyết thì nhiệt huyết đừng có như ông cụ non suốt ngày chỉ biết công việc mà bỏ lỡ những thú vui" Lục Vũ nói với Trương Triết Hạn giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Ánh sáng trong mắt chớp động, một lúc lâu sau Trương Triết Hạn mới chậm rãi nói:" Biết rồi". Câu trả lời của Trương Triết Hạn khiến Lục Vũ hài lòng mà cười hì hì.
Về phía Cung Tuấn sau khi gặp Trương Triết Hạn cứ luôn cảm thấy y như "cố nhân" thử điều tra sơ bộ lại chẳng ra manh mối gì, người này cứ như đột nhiên xuất hiện chẳng một vết tích.
Gương mặt rất giống với người hắn đã từng gặp chỉ là cảm giác cứ mơ hồ không rõ.
Ở trong giới có ba nhân vật ít khi để lộ thông tin nhất cũng hiếm khi ra mặt nhất đều là những người thực sự có tiếng nói. Cung Tuấn đã từng gặp hai người, người còn lại ngay cả tên cũng chưa nghe chỉ nghe được mọi người vẫn truyền tai nhau là một "ông già" chính hiệu vì tuổi tác cao nên không muốn lộ diện.
Chỉ là Cung Tuấn cảm thấy người nọ không giống lời mọi người truyền tai nhau nhưng hắn chắc chắn một điều thân phận Trương Triết Hạn không tầm thường.
Cung Tuấn tạm dừng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cho gọi thư kí tới.
Thư kí được gọi đến cũng xem như ở cạnh Cung Tuấn lâu năm, nghe nói hai người đã quen biết từ hồi còn cấp 3, đại học hai gia đình thân thiết nên mới được sắp xếp vào làm ở chức vụ này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán và điều mọi người hay quan tâm nhất là mối quan hệ của hai người họ, thoạt nhìn cũng có vẻ đẹp đôi nhưng nếu để ý hơn sẽ cảm thấy không ổn nhất là thái độ Cung Tuấn đối với cậu thư kí - Từ Ninh này có chút lãnh cảm không xa không gần nhưng lại khó chịu đến bí bách. Nhưng mọi người vẫn thường hay xu nịnh y một chút ít ra y vẫn là người ở gần Cung Tuấn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỠ
Fanfiction"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi. "Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nh...