Vừa vào nhà Cung Tuấn liền cẩn thận để Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế cứ như chỉ cần sơ hở một chút là y sẽ ngã không thể đứng được vậy.
Trương Triết Hạn mặt nặng mày nhẹ một lúc gỡ được Cung Tuấn khỏi người. Nhìn thấy nam nhân trong bếp xắn tay áo làm đồ ăn, trong lòng dần dấy lên cảm giác vi diệu không nói thành lời.
Rất nhanh hai bát mì được đem ra, mùi thơm cùng khói nghi ngút khiến các giác quan như được đánh thức: "Tôi không ăn nhiều như vậy" Trương Triết Hạn nhìn bát mì trước mặt, tràn ngập đồ ăn mà chẳng thấy mì đâu còn bát của Cung Tuấn chỉ vỏn vẹn vài miếng thịt cùng rau.
Cung Tuấn không nói chỉ cười cười ra hiệu cho Trương Triết Hạn ăn đi.
Trương Triết Hạn gắp một đống đồ ăn vào bát Cung Tuấn, không đợi Cung Tuấn lên tiếng liền chặn trước: "Tôi để nhờ, nhiều như vậy làm sao tôi ăn được mì" sau đó cúi đầu tập trung ăn, còn không quên len lén nhìn thì thấy Cung Tuấn tủm tỉm cười một lúc mới chịu ăn.
"Triết Hạn, em có từng hận tôi không?" Cung Tuấn bất ngờ hỏi nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng Trương Triết Hạn.
Hận sao? Có tư cách để hận ư?.
Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa vừa ghim một miếng táo định đưa lên miệng lại bị Cung Tuấn không đầu không đuôi mà hỏi một câu khiến hành động của Trương Triết Hạn bị khựng lại.
"Tôi chưa từng hận anh" khi đó là do y cam tâm tình nguyện chạy theo một người không có tình cảm với mình, đương nhiên những chuyện đã từng tận mắt thấy cũng từng nếm qua mùi vị đắng chát của tình cảm ở tuổi thanh xuân chớm nở.
"Nếu tôi thích một người..."
"Vậy thì tôi sẽ chúc phúc cho anh" Trương Triết Hạn cong môi cười cắt ngang câu nói của Cung Tuấn, còn vô tư cắn miếng táo.
Giọng điệu không để tâm của y khiến Cung Tuấn không cầm lòng được mà nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, trong lòng thập phần không vui, ẩn ẩn chút không cam lòng.
Trương Triết Hạn vẫn như vậy ngay từ ban đầu đã là một thái độ thờ ơ khi nóng khi lạnh, Cung Tuấn quả thật không nắm bắt được.
"Được, nhớ lấy lời của em" sau đó bỏ về phòng để Trương Triết Hạn một mình ở phòng khách.
Nhìn bóng lưng dần khuất, Trương Triết Hạn mới thu lại ý cười trên mặt thầm nghĩ cái tên này sắp giở trò gì đây.
Sáng sớm khi Cung Tuấn trở ra kiếm khắp căn phòng cũng chẳng thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu, y cứ thế mà đi rồi.
Vài ngày sau Trương Triết Hạn xuất hiện ở buổi họp báo của trụ sở chính, lần đầu tiên y lộ diện với giới truyền thông cũng là muốn công bố thân phận của mình.
"Tôi, Trương Triết Hạn chủ sở hữu tập đoàn J&H hứa hẹn sẽ mở rộng và phát triển rộng rãi trên khắp các nước." Dứt lời cũng không chờ phóng viên đặt câu hỏi Trương Triết Hạn đã tắt mic đứng dậy rời khỏi.
Các phóng viên nhằm muốn đuổi theo nhằm thêm thông tin về bài báo chắc chắn sẽ hot này nhưng lại bị vệ sĩ cản bước không ai có thể đạt được mục đích của mình.
Vừa ra khỏi cửa Trương Triết Hạn bất ngờ bị một cánh tay ôm ngang eo sau đó cả người dựa vào một nam nhân cao hơn y một chút nhưng cảm giác lại to lớn bao phủ cả cơ thể y.
"Sao anh vào được đây?" Trương Triết Hạn nhíu mày cũng không đẩy cái tên Cung Tuấn thích làm bừa này ra.
"Trương tổng bận trăm công nghìn việc đương nhiên không nhớ rõ kẻ hèn giữ chút ít cổ phiếu này rồi" Cung Tuấn giọng không mấy đoan chính.
Trước đây khi gặp Trương Triết Hạn thường thấy y ăn mặc thoải mái qua loa cho có lệ nhìn thôi cũng đặc biệt thuận mắt, lần này Trương Triết Hạn mặc một bộ vest màu đen tuy nhìn đơn giản nhưng dù đã nhìn thấy rất nhiều người mặc vest nhưng cảm giác trên người Trương Triết Hạn phảng phất cảm giác mỗi một bộ quần áo sẽ là một khí chất khác nhau.
Đương nhiên đặt may riêng là một chuyện không thể thiếu, nhưng có lẽ cơ thể Trương Triết Hạn quá đẹp cùng với chiếc eo nhỏ khiến bộ đồ thường vẫn mang nét trưởng thành điềm tĩnh trên người Trương Triết Hạn lại ẩn hiện vẻ mị hoặc không cưỡng nổi.
"À giới thiệu em, đây là Lam Hạ"
Không nói thì thôi đến khi nói rồi Trương Triết Hạn mới nhận ra sự tồn tại của một người đứng cách đó không xa.
Mặt mày Lam Hạ luôn vương ý cười nhưng lại không gượng gạo, đôi mắt nâu và mái tóc hơi xoăn nhẹ khiến làn da trắng càng thêm phần nổi bật, đặc biệt ưa nhìn.
"Trương tiên sinh" Lam Hạ gật đầu chào.
Trương Triết Hạn mỉm cười, không ngờ Cung Tuấn lại dùng chiêu này.
Sắp tới lại có thêm một tiểu bạch liên...
________
Hí hí hôm nay tui vừa thi xong lên chương cho mọi người cơ mà tui sắp bí ý tưởng roài 😢😢😢
Thử thách 6 ngày 6 đêm hong ngủ để viết truyện dù ba má đánh cũng viết ai khuyên cũng hong nghe, gét gô😂😂😂
À nhả vía 9,8 lí và 9,3 hóa cho ai sắp thi nheaaaaa😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỠ
Fanfiction"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi. "Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nh...