Vật cũ còn đây, liệu người có còn vẹn nguyên như xưa?...
Một tấm hình, à không...cả một xấp hình nằm ngay ngắn dưới những lá thư tuy không bị gì nhưng hiện hữu qua nó vẫn là dấu vết thời gian, trong chiếc hộp đã cũ lại là cả một bầu trời thanh xuân...
Trong đó có sự hình ảnh của hắn - Cung Tuấn.
Rõ ràng ông trời trêu ngươi, mọi chuyện có khi xảy ra rất lâu rồi mới cho nhìn thấu.
Lướt qua từng tấm ảnh đều là gương mặt của một nam nhân tuổi còn rất trẻ tuấn tú còn mang nét trẻ con chưa phát triển hết, điểm chung của những tấm ảnh này là chụp lén những cử chỉ hành động bình thường được chụp lại tựa như người chụp nó cảm thấy rất thú vị.
Đến những tấm hình tiếp theo đã là khung cảnh của một góc sân bóng rổ có lẽ hôm ấy là ngày thi đấu.
Trương Triết Hạn trong hình mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ trên trán đeo một chiếc đai cùng màu tôn lên làn da trắng vẫn còn lấp lánh mồ hôi, y cười sáng lạn lộ hàm răng trắng ngọt ngào mà đáng yêu.
Cung Tuấn đắm chìm vào nụ cười đó, đã...rất lâu rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy, hắn rất nhớ...
Tâm can dấy lên từng đợt đau đớn như sóng ngầm cuồn cuộn sắp trở thành thủy triều nhấn chìm hắn.
Trong lòng hắn thầm nghĩ cuối cùng Trương Triết Hạn cũng tự có cho mình một tấm ảnh chụp trong ngày chiến thắng, dòng suy nghĩ chưa dứt Cung Tuấn nhìn thấy một bên phía sau Trương Triết Hạn là thân ảnh hắn đang cười đùa đập tay với mọi người.
Tấm tiếp theo vẫn là khung cảnh đó nhưng Trương Triết Hạn không cười nữa quả nhiên khiến tấm ảnh thêm phần ảm đạm, đôi mắt y không tập trung vào máy ảnh như đang suy nghĩ gì đó lại như đang thất thần.
Cung Tuấn nhìn kĩ tấm ảnh tựa như bản thân đang ở trong sân bóng rổ năm nào mà tìm kiếm và phát hiện bản thân đang cười một tay nhận nước từ một người khác tay còn lại xoa đầu y, tuy đã bị che nhưng thấp thoáng vẫn thấy được đường nét trên khuôn mặt người nọ - là Từ Ninh.
Biết được nguyên do Cung Tuấn cũng không muốn xem tấm hình này bèn qua tấm khác.
Khung cảnh lại thay đổi, có vẻ đó là ột buổi chiều hắn khoanh tay nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt hắn, ánh sáng kia như có như không bị thứ gì che lại khiến nó không đến được mặt hắn, tấm tiếp theo là Trương Triết Hạn cũng nằm xuống bàn khéo léo đưa điện thoại mà để hắn và y ở trọn trong khung hình trong đó một người ngủ chẳng biết gì một người cong cong đôi mắt như đang cười.
Tất cả những khoảnh khắc đều là hắn - Cung Tuấn giống như thanh xuân của y chỉ xoay quanh mình hắn vậy nhưng đến cuối cùng tại sao lại trở nên như vậy.
Trong đầu hắn xuất hiện thân ảnh đầy máu nằm dưới đất kia đến khi hắn quay lại nhìn bắt gặp đôi mắt luôn tỏa sáng kia đã nhìn hắn từ lúc nào sau đó khép hàng mi không nhìn nữa, trong tích tắc ấy điều hắn thấy đã ám ảnh hắn trong suốt mười năm tự sống trong dằn vặt đau khổ - là vẻ thất vọng đến đỉnh điểm là tuyệt vọng còn là...mệt mỏi hắn biết lúc ấy y đã từ bỏ rồi.
Không ai có thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ.
Đến tận bây giờ hắn cũng không biết năm đó vì điều gì mà vẫn luôn bỏ lỡ y, có lẽ bởi vì sự mới lạ nhất thời mà chạy theo để rồi hối tiếc bỏ lỡ một lần lại có thể là cả đời.
Mất y đối với hắn mà nói không phải là thiếu mất một cái đuôi chạy sau lưng cũng không phải sự tiếc nuối mà là trống rỗng, có lẽ mọi người nói đúng mất đi rồi mới nhận ra, hắn đã quá cao ngạo quá hống hách thì ra bản thân lại làm trò hề trong chính cuộc đời mình.
Trước mắt dần mờ đi vì ánh nước bao phủ, đến khi nhìn rõ hai bên má đã ướt đẫm một mảng.
Thì ra dõi theo một người là như vậy, không chạm được không với tới là như vậy.
Hắn đã hiểu rồi...
Người mang mọi tổn thương rời đi kẻ nhận mọi đau khổ ở lại.
Đột nhiên Cung Tuấn bật cười lẩm bẩm:"Cũng may, cũng may...".
Khi hắn định đặt xấp hình về chỗ cũ lại thấy ở đáy hộp vẫn còn một tờ giấy, khi cầm lên ngoài tờ giấy còn một tấm ảnh nữa.
Giống như chủ nhân chiếc hộp không muốn nhìn thấy lại chẳng nỡ vứt đi cứ thế nằm dưới đáy hộp không dễ thấy cũng không mất đi.
Tấm ảnh cuối cùng là tấm Trương Triết Hạn cười tươi nhất đẹp nhất nhưng kẻ bên cạnh lại chẳng biết điều cứ thế vô tư quay đi ánh mắt còn toàn tâm toàn ý đặt trên người Từ Ninh, chỉ có điều trong bức ảnh Từ Ninh nhìn thẳng vào camera trên mặt ẩn hiện vẻ đắc ý.
Không cần nghĩ cũng biết vì sao Trương Triết Hạn lại không muốn nhìn thấy tấm ảnh này đến vậy.
Bên tai văng vẳng cuộc trò chuyện.
"Bác sĩ em ấy sao rồi" thanh niên gấp gáp chạy đến vội vã túm một bác sĩ gần đó.
Vị bác sĩ kia ngớ ra không biết Cung Tuấn muốn hỏi là ai.
"Là người được đưa vào phẫu thuật do tai nạn xe".
Như đã nhận ra vị bác sĩ khẽ cúi đầu sau đó ngẩng lên vỗ vai Cung Tuấn như an ủi:"
_____
Tuần này tui xui quá chời luôn quẹt xe tùm lum với đăng kí thi đánh giá năng lực mà quên đóng tiền thế là không thi được nộp học bạ cũng không xong 😢😢
cho tui xin lỗi vì chương này chưa hoàn thiện, nếu có nhiều thời gian rảnh tui sẽ bù lại nha cảm ơn mọi người 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỠ
Fanfiction"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi. "Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nh...