Nhìn thêm một lúc Trương Triết Hạn nhịn không được tiến lại gần người vẫn an tĩnh nhắm mắt kia.
"Không ngờ anh còn có bộ mặt như vậy" Trương Triết Hạn đưa tay vuốt ve gương mặt anh tuấn giờ phút này lại hiện lên nét nhu hòa hiếm thấy.
Bàn tay đang sờ loạn của Trương Triết Hạn đột nhiên bị nắm lấy.
"Trương tổng vừa ra tay cứu giúp đã muốn kẻ hèn này lấy thân báo đáp sao?".
Giọng Cung Tuấn khàn khàn, Trương Triết Hạn đối mặt với đôi mắt còn linh lanh ánh nước nhưng lại thanh tỉnh không chút nhỡ ngỡ, Trương Triết Hạn thầm nghĩ tên này rốt cuộc cũng không giả vờ nữa rồi.
Khi vừa xử lí ba tên béo kia xong Trương Triết Hạn liền thấy hối hận, Cung Tuấn là ai chứ chẳng lẽ là kẻ bập bẹ không biết gì sao, còn bản thân thì cứ như anh hùng xông đến ra tay cứu giúp quả thật là làm trò cười mà.
Trương Triết Hạn ánh mắt cũng chẳng lay động lập tức tiến sát lại, nhanh chóng chế ngự hai tay Cung Tuấn: "Cũng được đó" sau đó cúi đầu cắn lấy môi Cung Tuấn.
Cung Tuấn gỡ được bàn tay đã giữ mình lại sau đó nắm vai đẩy Trương Triết Hạn dựa sát vào thành ghế.
"Kĩ thuật hôn của Cung tổng không ngờ lại tệ đến thế" Trương Triết Hạn không yếu thế mà giọng điệu còn gợi đòn.
Không biết có phải nhìn nhầm hay không ánh mắt Cung Tuấn như đang lẩn tránh, vành tai hơi ửng hồng.
"Được rồi không đùa với anh nữa, tại sao anh lại ở đây" Trương Triết Hạn thay đổi sắc mặt quả thật nhanh đến không nhìn rõ, chốc lát đã là vẻ mặt nghiêm túc không còn vương ý cười.
"Kế hoạch của bọn chúng tôi chỉ đến xem tận mắt dự sẽ làm bọn chúng bất ngờ một phen nhưng chưa kịp làm gì đã có mĩ nhân không màng thân phận cố gắng che giấu bao nhiêu lâu đến cứu giúp" những chữ cuối cùng Cung Tuấn hiện rõ ý cười, sau đó không nhịn được nữa mà phá lên cười.
Mặt Trương Triết Hạn đen lại, cảm thấy tên này không châm chọc mấy câu thì không chịu được.
Trương Triết Hạn như bị hóc xương cá, đẩy Cung Tuấn ra mà bỏ đi.
"Triết Hạn, em không định lấy thân của tôi sao" Cung Tuấn bắt được tay Trương Triết Hạn gắt gao nắm chặt.
Giọng điệu Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn cảm thấy buồn nôn bèn vung tay bước đi.
Nào ngờ không biết là do Trương Triết Hạn đi quá vội hay do sức lực Cung Tuấn quá lớn khiến Trương Triết Hạn mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Chỉ nghe Trương Triết Hạn kêu một tiếng rồi ngồi ôm chân bất động, Cung Tuấn mới buông tay Trương Triết Hạn mà chạy lại: "Triết Hạn, đau sao?".
Nhấc Trương Triết Hạn lên ghế, Cung Tuấn mới ngồi xuống xem xét hỏi Trương Triết Hạn đau ở đâu, giọng điệu rối rít như đứa trẻ phạm lỗi.
Trương Triết Hạn ngồi trên ghế không trả lời chỉ gục mặt xuống không nhìn rõ sắc mặt.
Trương Triết Hạn từng bị tai nạn Cung Tuấn không biết rốt cuộc lần đó Trương Triết Hạn đã bị thương ở đâu nhưng theo phán đoán chắc là ở đầu gối đi.
Một lúc sau, Cung Tuấn nhận thấy đôi vai Trương Triết Hạn khẽ run liền lo lắng tay chân cuống quít không biết làm sao nhưng vẫn cẩn thận không động đến vết thương của Trương Triết Hạn.
"Hahahaha" Trương Triết Hạn bỗng bạt cười, hai tay ôm bụng mà nắc nẻ.
Nhận ra nãy giờ Trương Triết Hạn chỉ giả vờ, Cung Tuấn xoa xoa nhẹ đầu gối Trương Triết Hạn sau đó đứng lên cúi người ôm chặt lấy Trương Triết Hạn.
Tiếng cười bỗng dưng im bặt, Trương Triết Hạn ngừng cười cảm thấy bản thân như đang lừa dối trẻ nhỏ, bất giác lại cảm thấy có lỗi.
Dù cho thế nào Trương Triết Hạn mạnh mẽ ra sao nhưng Cung Tuấn biết vết thương trên người y là thật chỉ là y cố chịu đựng mà thôi.
Con mèo trắng lớn với bộ lông dày nhưng ẩn sâu lớp lông đó lại là cơ thể gầy gò với chi chít những vết thương.
Cung Tuấn quả thật muốn đem con mèo này về mà chăm sóc vuốt ve.
"Được rồi anh thôi đi" Trương Triết Hạn lớn tiếng quát.
Cung Tuấn cứ thế mà bế Trương Triết Hạn lên còn có ý định đi ra khỏi sảnh lớn.
Nghe tiếng quát Cung Tuấn ủy khất đành để Trương Triết Hạn tự đi, chỉ sợ vừa bước ra khỏi cửa phòng Trương Triết Hạn sẽ giãy nảy như mèo nhỏ gặp nước, nhỡ đâu lại đụng trúng vết thương thì không hay.
"Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài" Trương Triết Hạn ngồi trên xe nói với Cung Tuấn ngồi cạnh.
"Em..." Cung Tuấn sửng sốt.
"Chỉ là giải quyết chút công việc mà thôi" nhìn thây sắc mặt Cung Tuấn Trương Triết Hạn liền hối hận tự nhiên nói cho hắn làm gì, để xoa dịu Trương Triết Hạn mới bổ sung.
Cung Tuấn khẽ gật đầu chuyên tâm lái xe, một lúc sau đưa cho Trương Triết Hạn một chiếc áo khoác để y đắp thêm.
Trương Triết Hạn bật cười: "Tôi không lạnh" sau đó với tay bật một bản nhạc nhắm mắt thưởng thức.
Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Trương Triết Hạn, người kia tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt, khóe môi Cung Tuấn khẽ cong lên "Thì ra Trương Triết Hạn vẫn thích bài hát này".
"Nhà anh?" Trương Triết Hạn nhìn ngôi nhà lớn với thiết kế sang trọng nằm giữa khuôn viên rộng lớn bất giác cảm thấy như bản thân bị mắc bẫy vậy.
"Đi thôi tôi làm mì cho em ăn" Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào nhà.
Ánh đèn sáng rực khiến Trương Triết Hạn khẽ nheo mắt thì chưa quen, cách bày trí đơn giản lại trông bắt mắt khiến người nhìn thoải mái dễ chịu.
_____
Hihi tui tính là hôm qua ra chương mà đi học với paylak dữ quá nên về trễ, hôm nay mới ra chương được xin lỗi mọi người nhìu😅
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỠ
Fanfiction"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi. "Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nh...