5.

327 30 4
                                    

Cả đoàn người cùng nhau đi gặp Lục Vũ liền cúi đầu gọi hai tiếng Lục tổng.

Lục Vũ ừ một tiếng rồi như tìm cái gì sau đó ánh mắt sáng lên như nhìn thấy.

"Tiểu Triết cậu ở đâu nãy giờ vậy tôi đi tìm cậu suốt" Lục Vũ hướng phía sau đoàn người mà hô lên.

"Cái tên tiểu tử nhà cậu chẳng phải cứ kiếm cớ rồi chuồn mất sao? Còn bày đặt đi tìm tôi?" Trương Triết Hạn trưng vẻ mặt giận dỗi, khi nãy cả hai vừa đặt chân đến công ty Lục Vũ bảo Trương Triết Hạn cứ tự nhiên rồi chạy mất.

"Ây da là tôi sai tôi tình nguyện để cậu véo tai a" nói xong còn không chút liêm sỉ mà thật sự đưa tai đến trước mặt Trương Triết Hạn.

Cuộc trò chuyện của hai người khiến cả đoàn người mới vừa vui vẻ rủ nhau đi ăn trưa đều khựng lại bước chân không tự chủ được mà nhìn về phía hai nam nhân đang nói chuyện kia, không ít người đã kinh ngạc không kêu được một tiếng chỉ nghe đến câu tiếp theo thì đứng cũng không đứng nổi nữa.

"Tiểu Vũ a, tôi thật sự đã già rồi không đủ sức giúp cậu nữa" Trương Triết Hạn vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ủy khuất tựa như đã chấp nhận sự thật cũng không thèm để ý đến Lục Vũ đưa tai về phía mình.

"Hả! Cái gì còn nhìn còn trẻ hơn cả tôi ai dám nói cậu già?" vừa nói vừa đưa tay véo má xoa loạn trên mặt Trương Triết Hạn.

Hành động của hai người rất gây chú ý không những thu hút những người khác len lén nhìn mà những người khi nãy vừa hùng hổ nói Trương Triết Hạn là một "ông già" đã muốn ngất tại chỗ cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, có những người còn vịn vào người khác mới không ngã.

"Thôi đi cậu đừng an ủi tôi tôi như thế nào tự tôi biết" Trương Triết Hạn gạt tay Lục Vũ đang làm loạn trên mặt mình xuống.

Đoàn người không chờ được nữa bèn chạy lại chào loạn xạ hết cả lên sau đó lại không biết gọi như thế nào, cũng may "Tiểu Triết" mà Lục tổng gọi ban nãy cũng rộng lượng giải vây:"Tôi họ Trương cứ gọi tôi là Trương tiên sinh là được".

Mọi người lúc này mới nhao nhao chào Trương tiên sinh kia rồi rời đi không ai dám hó hé lời nào nữa.

Lục Vũ bấy giờ mới hiểu ra:"Cậu đùa giỡn với nhân viên sao?" nhìn Trương Triết Hạn đã khôi phục vẻ mặt thường ngày.

"Làm gì có" Trương Triết Hạn mặt nghiêm nhưng miệng không nhịn được mà hơi mỉm cười sau đó khoan thai nhéo tai Lục Vũ kéo đi.

Cả một quãng đường cứ la không ngớt, vị Lục tổng trong mắt mọi người lạnh lùng nghiêm khắc nay lại có một bộ mặt như vậy.

-----

Cuối tuần Trương Triết Hạn đang làm việc trên laptop bỗng dưng nhớ đến cuộc hẹn với Lục Vũ nhìn đồng hồ đã khá trễ, điện thoại vì hết pin nên không nhận được cuộc gọi nào thầm nghĩ chắc tên nhóc kia đang sốt ruột lắm nên Trương Triết Hạn điềm nhiên bước vào nhà tắm mà tắm rửa sạch sẽ.

Trương Triết Hạn lấy một bộ đồ khá đơn giản mang đôi giày thể thao nhìn bản thân trong gương tự cảm thấy hài lòng dù sao cũng là bạn bè cần gì ăn mặc quá cứng nhắc sau đó gọi một chiếc taxi rồi đến buổi party "nho nhỏ" theo lời Lục Vũ nói.

NGỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ