"Cung tổng, em có chuyện muốn nói với anh" Từ Ninh ôm trong người một bìa hồ sơ dày cộm đối diện với Cung Tuấn ngón tay vô thức siết chặt.
Cung Tuấn dừng bước nghe Từ Ninh nói.
Bên ngoài bầu trời đã chuyển sắc u ám những đám mây xám xịt đang trực chờ rơi xuống thành phố vẫn đang tấp nập người qua lại.
Trương Triết Hạn thấy bọn họ nói chuyện cũng không muốn làm phiền liền trực tiếp lướt qua hai người hướng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn rời đi Cung Tuấn thoáng sững người bất giác hắn thấy hai bóng hình gộp lại thành một.
Trương Triết Hạn bây giờ trưởng thành bước chân cũng vững chãi hơn, khác với chàng thiếu niên năm nào rời đi với những bước loạn xạ mang theo những rối ren u uất sâu thẳm mà chạy đi. Nếu hỏi Trương Triết Hạn năm đó cùng Trương Triết Hạn bây giờ có điểm gì giống nhau thì có lẽ là sự cô độc tịch mịch vẫn luôn hiện hữu.
Từ trước đến giờ y vẫn chỉ một mình như đã thành thói quen không cần ai bước bên cạnh khiến cho tấm lưng kia hiện lên tầng bi thương nhàn nhạt.
Những giọt mưa bay lất phất ngả nghiêng theo từng đợt gió lạnh thấm ướt một khoảng trên bả vai y.
Giờ phút này Trương Triết Hạn chỉ thấy lòng mình trống rỗng không buồn cũng không vui nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn cứ hiện diện nỗi đau âm ỉ không cách nào xóa nhòa.
Cụp hàng mi đã lấm tấm vài hạt mưa chỉ cảm thấy cơ thể mát lạnh gỡ bỏ được sự ngột ngạt khó chịu đi được phần nào.
"Em không biết tìm chỗ trú mưa à" Cung Tuấn nắm cánh tay y kéo về phía mình bắt gặp ánh mắt âm trầm không rõ tiêu cự khiến hắn thoáng giật mình giữ vai Trương Triết Hạn:"Triết Hạn?".
Bỗng dưng bị kéo về phía sau mới kéo tâm trí đang miên man trôi dạt nơi nào trở về, lúc sau Trương Triết Hạn mới chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu: " Anh chạy ra đây làm gì?".
Trương Triết Hạn hơi chau mày nhìn Cung Tuấn tay cầm ô nghiêng phần lớn về phía mình.
Cung Tuấn không trả lời, lấy tay xoa xoa gương mặt ướt đẫm của đối phương, hắn nghĩ Trương Triết Hạn lại thất vọng sự rằng y một mình cô đơn mà rơi lệ.
"Tôi sợ em..." Cung Tuấn hạ giọng không biết nên nói gì tiếp theo.
Có vẻ như Trương Triết Hạn hiểu được ý vị Cung Tuấn, bật cười: "Anh nghĩ nhiều rồi" sau đó cầm tay Cung Tuấn chỉnh chiếc ô về phía hắn, bản thân cũng đứng gần hơn.
Trương Triết Hạn về nhà lăn lộn đến nhàm chán vài ba hôm, sau đó bỗng dưng cao hứng mà thay đồ dạo khắp các trung tâm thương mại.
Trương Triết Hạn vừa cao vừa đẹp lại còn mua đồ không nhìn giá, dáng y hơi gầy nên dễ chọn đồ chỉ tiện tay thử chiếc áo khoác cũng rất bắt mắt.
"Gói lại giúp tôi" Trương Triết Hạn chỉ chỉ những món đã chọn cho nhân viên.
Khi về nước y chỉ đem một ít hành lý, xem xét một lúc vẫn chưa thấy đủ bèn đi đến những cửa hàng khác.
Trương Triết Hạn thích những bộ thoải mái dễ chịu khác với những chiếc quần tây, áo vest được cắt may theo số đo riêng.
Người vui vẻ lượn lờ khắp các trung tâm thương mại chẳng hay biết bản thân đang là trung tâm của những tin tức nóng hổi.
Thân phận của y bị các nhà báo, những người trong nghề, thậm chí những người hóng hớt cũng đoán mò, nào là tình nhân, phục vụ bàn hay là vì lợi ích của bản thân mà cố gắng trèo lên hầu hạ mới có thể đứng chung với Cung Tuấn, Phong Thanh, Lục Vũ,... Nhiều không kể hết thanh danh chưa gì đã nát đến không thể nát hơn.
Cũng may những bức ảnh được tung ra có độ phân giải thấp không nhìn rõ mặt nhưng cách ăn mặc cùng làn da trắng nổi bật quả thật trông giống tiểu thịt tươi non xanh mơn mởn.
Cuộc sống Trương Triết Hạn cứ bình bình như vậy cộng với việc y lười biếng không chịu ra khỏi nhà cũng không thường xuyên xem tin tức, chỉ mở máy làm chút công việc quan trọng.
Lục Vũ không hổ là bạn tốt, âm thầm giải quyết giúp Trương Triết Hạn cũng chẳng biết đến lúc Trương Triết Hạn biết được có cảm kích không.
"Tôi nghe" Trương Triết Hạn nghiêng đầu hơi nhướn vai để giữ điện thoại, đôi tay bận rộn mà xem đồng hồ.
Hôm trước khi nào phòng tắm liền thấy sợi dây chuyền chẳng biết ở đâu nằm ngay ngắn trên cổ Trương Triết Hạn, đoán chừng là hôm Cung Tuấn ở nhà y đã đeo lên, trả lại chắc hắn cũng chẳng chịu nên Trương Triết Hạn dự sẽ mua một chiếc đồng hồ để tặng.
"Triết Hạn tối nay đến địa điểm X đi" người gọi đến là Phong Thanh.
Nghe giọng điệu người kia Trương Triết Hạn cũng đoán ra được đó lại là hội họp vui chơi gì nữa rồi, nhưng tâm trạng y đang tốt cũng nhận lời.
Chọn xong chiếc đông hồ vừa ý Trương Triết Hạn bỏ túi khi nào gặp Cung Tuấn thì tặng.
"Triết Hạn, Triết Hạn" Phong Thanh đang ngồi nói chuyện với mọi người vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền đưa tay vẫy vẫy còn nhiệt tình đứng dậy đi về phía y.
Nơi này chia thành nhiều phòng đến đúng phòng là được đâu cần phải năng nổ như vậy, Trương Triết Hạn thầm đưa tay đỡ trán.
"Này sao lúc nào cậu cũng như không biết gì vậy, đã đến đây rồi còn ăn mặc quấn như đòn bánh thế làm gì" Phong Thanh giở giọng oán trách, tay không ngừng kéo kéo chiếc áo khoác Trương Triết Hạn.
"Vậy tôi đến đây nên cởi trần sao?" Trương Triết Hạn quái gở mà đưa tay định cởi đồ.
Hành động này quả nhiên dọa Phong Thanh sợ cậu ta vội vàng giữ góc áo Trương Triết Hạn:" Này, này tôi chỉ giỡn thôi".
Phong Thanh đành chào thua với con người này.
"Này, cậu có định công bố thân phận của mình không?" Lục Vũ thăm dò.
"Cũng không tệ" Trương Triết Hạn ra vẻ suy nghĩ.
Thực ra Trương Triết Hạn tự biết mình cũng chỉ là một doanh nhân nhỏ bé có chút thành tựu mà thôi, thân phận có tiết lộ hay không cũng quan trọng lắm.
Ồn ào được một lúc bọn người này lại chẳng chịu yên phận muốn đi chỗ nào đó bớt nhàm chán hơn còn quay qua trách Phong Thanh lần này chọn chỗ không vui.
"Mọi người đi trước đi tôi có chuyện muốn nói với Triết Hạn một chút".
Nghe đến tên mình Trương Triết Hạn đang định đứng dậy bèn ngồi ngay ngắn trở lại.
Nhìn thấy sắc mặt Phong Thanh Trương Triết Hạn cũng biết đây là chuyện nghiêm túc định mở miệng hỏi thì Phong Thanh đã mở lời trước.
"Triết Hạn cậu...mấy năm qua vẫn ổn chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỠ
Fanfiction"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi. "Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nh...