"Hả" Trương Triết Hạn hơi bất ngờ, Phong Thanh vẫn luôn trưng ra bộ mặt vui cười vẫn sẽ có lúc không biết nói gì sao?.
Chỉ là khi nhìn khóe môi cẫn luôn cong cong ý cười giờ đây lại có chút bi thương.
"Triết Hạn cậu vì một người mà bỏ rơi chúng tôi ngần ấy năm cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?" Phong Thanh giọng hiện rõ sự buồn bực. Năm ấy Trương Triết Hạn cứ như thế mà không lời từ biệt số điện thoại cũng đổi dù tìm kiếm thế nào cũng không được, mãi sau này khi y có sự nghiệp, thế lực công cuộc điều tra đã bỏ dở giữa chừng lại tiếp tục, nhưng Trương Triết Hạn rất biết che giấu nên chỉ biết được một ít thông tin vụn vặt. Trương Triết Hạn không biết Phong Thanh đã có bao nhiêu cảm xúc khi nhìn thấy y.
"Tôi..." Trương Triết Hạn cứng họng vừa không biết nên giải thích thế nào, bỗng nhiên bật cười lắc đầu, cũng không biết năm đó y thể hiện thế nào mà ai cũng nhìn thấy hay Phong Thanh thông minh mà tự nhận thấy. Trương Triết Hạn biết Phong Thanh tuy hay thể hiện ra mặt là không quan tâm gì nhưng không thể không khen rằng EQ rất cao và có đôi mắt quan sát nhạy bén.
Không để Trương Triết Hạn nói: "Cậu còn yêu cái tên Cung Tuấn đó không?" Phong Thanh thẳng thắn, đôi mắt sắc bén tỏa ra khí tức bức người.
Trương Triết Hạn không trả lời, đôi mắt mở to nhìn người bên cạnh đã từ lâu biết hết.
Bỗng dưng có bàn tay vươn đến vén đi những sợi tóc đã bị Trương Triết Hạn khéo léo để rũ xuống, chỉ nghe Phong Thanh thở dài một hơi đôi môi mấp máy không nghe rõ nhưng nhìn theo khẩu hình miệng hình như là "quả nhiên".
"Đau không?" trên trán Trương Triết Hạn có một vết sẹo tuy không lớn nhưng cũng đủ biết chủ nhan của nó đã bị thương không nhẹ.
Không ngờ Phong Thanh lại chuẩn xác đoán ra được vết sẹo duy nhất trên gương mặt khiến Trương Triết Hạn âm thầm thán phục.
Trương Triết Hạn mỉm cười nắm bàn tay Phong Thanh gỡ xuống: "Tôi không sao, chẳng phải tôi vẫn khỏe mạnh ở đây sao cậu trưng ra bộ mặt mất mát đó là..."
Câu nói chưa kịp dứt Phong Thanh bất ngờ hôn lên má khiến Trương Triết Hạn lập tức ngậm miệng.
"Cậu xem tôi là gì hả. Tôi xem cậu như em trai mình, cứ thế lặn mất tăm cái đồ vô lương tâm" Phong Thanh cao giọng.
"Tôi biết sai rồi".
"Đừng giận nữa".
Trương Triết Hạn lắc lắc cánh tay Phong Thanh tỏ vẻ làm nũng, y thật sự đã tổn thương người anh này rồi.
"Ca..." Trương Triết Hạn hạ giọng mang chút âm mũi, bắt gặp thấy khóe môi Phong Thanh hơi cong lên bèn bắt đầu tiến công.
"Ca".
"Ca ca".
...
Phong Thanh quả thật chào thua con mèo nhỏ này, bấy giờ mới bật cười thành tiếng xoa xoa đầu Trương Triết Hạn:" Được rồi, nhưng phải nhớ sau này có chuyện gì cứ nói cho ca biết đừng một mình chịu đựng, biết chưa" Phong Thanh đanh giọng.
"Được được" Trương Triết Hạn gật đầu lia lịa hệt như đứa trẻ bị răn đe.
Trương Triết Hạn bảo Phong Thanh đi trước còn bản thân đi vệ sinh một lát, nhìn bản thân trong gương Trương Triết Hạn vốc nước hất lên mặt ánh mắt trầm xuống. Xung quanh y vẫn luôn có người quan tâm mình nhưng vì trốn tránh lại gây nên tổn thương cho họ, Trương Triết Hạn tự cốc vào đầu mình thầm mắng "Trương Triết Hạn mày thật ích kỉ".
Hành lang rộng lớn với cách bày trí xa xỉ, Trương Triết Hạn đi ngang qua hai người đàn ông mập mạp đang nói chuyện: "Nếu lần này thành công chúng ta chẳng cần nể mặt ai nữa, cái tên họ Cung đó hống hách đến tận trời vậy thì nên hủy hoại nó như nào đây" hai tên đó bỗng nhiên bật cười xấu xa tháo thắt lưng ra rồi đẩy cửa phòng tiến vào.
Trương Triết Hạn định lướt qua nhưng lại nghe thấy họ Cung liền thả chậm bước chân, lén nhìn vào căn phòng mà hai tên kia đi vào, không nhìn thấy rõ lắm nhưng hình một người trong phòng đã mất ý thức, lại nghĩ đến bao nhiêu trường hợp xảy ra bỗng nhớ lại ý niệm xấu xa của hai tên béo vừa nãy khiến Trương Triết Hạn rùng mình.
Phòng này cách âm cũng quá tốt đi, Trương Triết Hạn thầm mắng, áp tai lên nghe mà chẳng nghe được động tĩnh gì.
Bỗng nhiên nghe được tiếng vỡ khe khẽ, Trương Triết Hạn dứt khoát tung một cước khiến cửa phòng bật mở.
"Thằng ranh nào vậy" một tên trong số đó ré lên.
Bấy giờ Trương Triết Hạn mới nhìn rõ được căn phòng, có ba tên béo vẫn đang mặc chiếc vest chật ních, như đây là một nơi để kí hợp đồng, còn có một người ngồi tựa vào thành ghế hình như bị chuốc thuốc nên không còn tỉnh táo và người kia quả thật là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn cười thầm trong bụng nghĩ tên đó mà cũng có ngày hôm nay.
Bởi vì Trương Triết Hạn ăn vận không quá nổi bật nên ban nãy hai kẻ kia không để ý đến y.
"Tao là ông nội chúng mày" Trương Triết Hạn khẽ nói, thanh âm trầm xuống khiến ba tên béo kia nhất thời chôn chân tại chỗ.
Hahahahaha bỗng nhiên bọn chúng bật cười khiến đầu Trương Triết Hạn muốn bốc khói.
"Nhãi ranh là muốn chơi cùng sao" bọn chúng lại phá lên cười.
"Kình tổng, La tổng, Mạt tổng, chẳng lẽ các người muốn chết mà không thấy xác luôn sao" Trương Triết Hạn híp mắt sát khí theo đó mà lởn vởn khắp căn phòng.
Nhận thấy đối phương biết rõ mình ba tên kia không cười nữa dần chuyển sang tức giận.
"Mày là ai" Một tên thận trọng cầm một chai bia trên bàn.
"Cũng đúng, nên biết được người sẽ giết tụi mày là ai chứ, Trương Triết Hạn, nhớ kĩ đấy" Trương Triết Hạn nhếch miệng. Trên gương mặt có chút mềm mại kia lại ánh lên sự chết chóc trong đó hoàn toàn trái ngược với bộ đồ thoải mái trên người nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ hài hòa, yêu mị.
Trương Triết Hạn rút điện thoại trong túi bấm bấm gì đó khiến bọn họ tưởng y gọi người đến bèn không hẹn cùng cầm chai bia xông về phía Trương Triết Hạn.
Xong việc Trương Triết Hạn ngước đầu lên nhìn bọn chúng, y nhướn một bên mày, ánh mắt lộ vẻ phấn khích.
Tên dẫn đầu không lượng sức bị Trương Triết Hạn một tát đã không gượng dậy nổi, kết cục hai tên kia cũng chẳng khá hơn là bao.
Ba tên kia bỏ chạy còn không ngừng kêu hãy đợi đó.
Trương Triết Hạn thầm nghĩ chỉ cần hết đêm nay ba tập đoàn có chút tiếng tăm kia sẽ bị xóa sổ còn không biết là sẽ có ai tìm đến, nếu còn sống tay chán còn lành lặn hay không?.
Thu lại khí tức Trương Triết Hạn bĩu môi chạy về phía Cung Tuấn, tên này mắt nhắm chặt tựa vào thành ghế như chỗ dựa duy nhất khiến hắn không ngã sõng soài trên mặt đất.
"Cung Tuấn, Cung Tuấn" Trương Triết Hạn vỗ vỗ đôi má vẫn còn ửng hồng của Cung Tuấn mà bật cười, không ngờ một kẻ cao cao tại thượng như Cung Tuấn đây lại rơi vào hoàn cảnh thế này, nếu như khi tỉnh lại sẽ phản ứng thế nào đây, buồn cười chết mất.
Trương Triết Hạn không tự chủ mà ôm bụng cười không dừng được.
Cởi áo khoác đắp lên cho Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh ngã lưng về phía sau ngắm nhìn gương mặt đã không còn ý thức kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỠ
Fanfiction"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi. "Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nh...