Chapter 35. Trừng trị

982 47 14
                                    

Author's p.o.v

Chiếc BMW dừng trước một căn nhà hoang nằm ở ngoại thành, Shim Su Ryeon và Cheon Seo Jin từng bước tiến vào phía bên trong. Khu nhà toàn là gạch đỏ và xi măng, bên trong được chiếu sáng bằng vài bóng đèn nhỏ chớp tắt liên tục, chỉ cần hít thở mạnh một chút là bao nhiêu bụi bẩn xộc thẳng vào mũi.

Lão Wang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ sì, trên người chỉ độc một chiếc áo choàng tắm, xung quanh là vệ sĩ và thư ký Yun bao vây. Những vết bầm tím và những vệt máu khô nơi khoé môi do Seo Jin gây ra vẫn còn đọng lại trên mặt lão.

- Hi, Mr.Wang. Ông đợi tôi lâu chưa?

Su Ryeon bước đến, khuôn miệng vẽ lên một đường cong, giọng điệu vô cùng phấn khích, bàn tay thon dài đưa lên vẫy gọi.

- C...cô Shim. Cô b...bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. - Lão lắp bắp, sợ hãi cố thu thân hình mập mạp của mình lại.

- Sao vậy? Không phải ông luôn mong mỏi từng ngày để được gặp tôi hay sao? - Cô đưa tay nâng mặt lão.

- T...ô...i xi...n l...ỗi. Th...a c..ho t...ôi.

Ánh mắt Su Ryeon tối lại, cô đưa tay bóp lấy cái miệng bẩn thỉu của lão, móng tay cô ấn sâu vào vết thương chưa kịp lành lại nơi khoé môi lão khiến máu cứ ứa ra.

- Lúc tôi vùng vẫy nài nỉ xin tha, ông có tha cho tôi không?

Nói rồi cô lui lại phía sau, ra hiệu cho thư ký Yun. Anh và thuộc hạ của mình sấn tới đấm mạnh vào người lão mấy cái khiến thân hình nặng nề của lão ngã nhào xuống đất.

Chợt, Su Ryeon cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Nhìn lên trần nhà với mấy cái bóng đèn cũ rít cứ chớp tắt liên hồi, xung quanh thì toàn bụi bẩn và mạng nhện, người đàn ông bị trói chặt đang nằm khúm núm dưới sàn, Su Ryeon thấy khó thở đến lạ thường. Cảm tưởng như có thứ gì đó muốn trút hết hơi thở của cô vậy. Sắc mặt cô tái lại một chút, mồ hôi lạnh chợt túa ra, tay lại run rẩy đầy khó hiểu.

Tất cả từng chuyển biến trên gương mặt của Su Ryeon đều lọt hết vào mắt Seo Jin, cô cảm nhận được sự thay đổi đầy bất thường của chị thì có phần lo lắng tiến lại gần đặt tay lên vai Su Ryeon.

Su Ryeon rùng mình, cô bất chợt lao tới điên tiết bóp cổ lão Wang trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đôi mắt long lanh của cô giờ đây chuyển thành một màu đỏ ngầu vì tức giận, mặt cô cũng nóng bừng bừng lên, hai tay càng ngày càng bóp chặt lấy cổ hắn.

- Chết đi! Khốn kiếp! Chết đi. Chết đi. Đồ cầm thú! T.a.o s.ẽ g.i.ế.t m.à.y. - Cô hét lớn rồi gằn giọng.

Mặt lão Wang đỏ bừng, tưởng như lão bị Su Ryeon bóp chết tới nơi. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Seo Jin vội ra hiệu cho thư ký Yun can ngăn, còn cô thì nhanh chóng kéo nàng ra.

- Su Ryeon, Su Ryeon à, chị bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy? - Cô ôm chặt lấy Su Ryeon vì sợ nàng sẽ kích động.

- Chị...khó thở quá...

Rồi Su Ryeon ngã vào lòng Seo Jin ngất xỉu, mọi người kinh hãi vội đưa Su Ryeon đến bệnh viện.

- Khoan đã, cô Seo Jin, đưa chủ tịch Shim về biệt thự ở Gimpo đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy.

Người Tình Của Chồng [𝚂𝙷𝙸𝙼𝙲𝙷𝙴𝙾𝙽]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ