Chapter 15. Lễ kỉ niệm

991 53 25
                                    

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Author's p.o.v

"Em có chuyện muốn nói với anh, mình gặp nhau một chút có được không?"

Thấy Seo Jin đang bấm điện thoại, Su Ryeon núp ở phía sau lưng định hù cô một cái thì thấy cô đang nhắn tin cho Ju Dan Tae.

- Em định nói gì với anh ta vậy?

- Em sẽ chia tay Ju Dan Tae.

- Không, không được! - Su Ryeon lớn tiếng.

Seo Jin đứng đơ ra vài giây, chị ấy làm sao vậy? Đáng ra phải vui mừng vì cô quyết định chia tay cơ chứ.

- Chị...có chuyện gì vậy? Chị không muốn em chia tay? - Cô khó hiểu hỏi nàng.

- Không... ý chị không phải vậy. Nhưng bây giờ thì chưa được.

Su Ryeon đặt tay lên vai cô vuốt nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào mắt cô, Seo Jin đành gật đầu đồng ý. Bởi cô tin Su Ryeon, cô tin chị chắc chắn có lí do mới bảo cô làm vậy.

Seo Jin lấy lại vẻ mặt vui vẻ, cười cười rồi quay sang nũng nịu với Su Ryeon, tay vòng qua ôm eo nàng.

- Su Ryeon à, chị thích em từ lúc nào vậy?

Su Ryeon để tay lên cằm suy nghĩ, Seo Jin thì nhìn nàng rồi chớp chớp mắt, háo hức mong đợi câu trả lời.

- Hmmm...không biết luôn. Tự nhiên cái thích vậy á, cũng không biết là từ bao giờ. Còn em? Em thích chị từ lúc nào?

- Từ lúc em thay đồ cho chị? Aigoo không chắc nữa, nhưng mà hình như từ sau lần đến nhà chị là em thật sự không dứt ra được luôn rồi... - Seo Jin bĩu môi, giọng nói dịu nhẹ có chút bâng khuâng.

Su Ryeon nghe thấy thế thì bật cười, rồi gương mặt chợt trở nên nham hiểm, thuận tay bế Seo Jin đến sofa rồi đặt cô ngồi trên đùi nàng. Tay nàng vòng qua eo cô, môi thì kề tai cô trêu ghẹo.

- Á à, ra là con mèo ranh mãnh này cũng muốn ăn thịt thỏ con từ lâu rồi ha! Em đúng là biến thái mà, thì ra em đã có cảm xúc từ lúc thay đồ cho chị. Bởi vậy lúc trước chị chửi em biến thái đâu có sai.

Seo Jin bị nàng nói trúng tim đen thì đỏ mặt, quay lại đánh vào vai nàng một cái rõ đau rồi thẹn thùng.

- Yah, em không có! Chỉ tại chị đẹp quá ai mà chịu được...

Ai kia được Seo Jin khen thì cười tít mắt, đầu cứ dụi dụi vào sau cổ Seo Jin hít lấy hít để.

- Chị đẹp lắm hả? - Su Ryeon chớp chớp mắt hỏi.

- Ừ, đẹp lắm!

- Ra là vậy, vậy là Seo Jin yêu chị chỉ vì vẻ bề ngoài thôi đúng không? Nhỡ sau này chị già rồi xấu đi thì em sẽ bỏ rơi chị chứ gì.

Hai má Su Ryeon xụ xuống, làm gương mặt mếu máo, giọng nói giận dỗi pha chút nũng nịu trách móc Seo Jin. Cô thấy chị người yêu mình như vậy thì bật cười lớn, không ngờ Su Ryeon cũng có lúc trẻ con như vậy.

- Aigoo cái chị này nói linh tinh gì vậy? Em yêu chị từ trong ra ngoài, dù chị như thế nào em cũng yêu chị mà.

Su Ryeon vui vẻ trở lại rồi hôn cái *chụt* vào má Seo Jin. Nàng suy nghĩ gì đó, rồi gương mặt nghiêm túc hỏi Seo Jin.

Người Tình Của Chồng [𝚂𝙷𝙸𝙼𝙲𝙷𝙴𝙾𝙽]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ