Author's p.o.v
- Chị Su Ryeon, nhắm mắt lại đi, tôi có cái này tặng chị nè.
Seo Jin cứ thần thần bí bí giấu cây kẹo bông gòn ở phía sau lưng.
- Em cứ làm như tôi là con nít ấy. Đây, nhắm mắt rồi nè.
Su Ryeon nhắm mắt lại, vừa nói vừa chu chu đôi môi nhỏ xinh của mình ra.
- Ta daaa, kẹo bông gòn nè, tặng chị đó.
Seo Jin cười tươi rói rồi đưa chiếc kẹo ra trước mặt Su Ryeon. Ngay khi vừa thấy kẹo bông gòn, Su Ryeon bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Nàng hất cây kẹo rồi ngồi thụp xuống đất, hai tay cứ ôm lấy đầu của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa "đ...đừng...đừng mà...làm ơn...", đôi mắt ừng ực nước trào ra, cơ thể run lên bần bật, mặt mày thì tái mét.
Seo Jin thấy thế thì hoảng vô cùng, cô vội bỏ hai cây kẹo đi, ngồi xuống ôm chặt Su Ryeon vào lòng để trấn an nàng.
- Được rồi được rồi, tôi vứt nó rồi chị đừng sợ nữa. Chị bình tĩnh đi, không sao đâu mà. - Cô nhỏ giọng nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Su Ryeon.
Một lúc sau nàng cũng bình tĩnh lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn ban nãy, Seo Jin lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má rồi dìu nàng đứng dậy.
- Mình về nha?
Su Ryeon gật đầu.
Suốt cả quãng đường không ai nói với nhau bất cứ lời nào. Seo Jin thắc mắc lắm, nhưng sợ sẽ làm Su Ryeon kích động nên đành thôi. Chiếc xe dừng lại tại nhà của Seo Jin. Chẳng hiểu sao cô không muốn vào nhà, vì cô lo, cô lo cho Su Ryeon.
- Tôi...à không. Em xin lỗi, em không biết là chị sợ kẹo bông gòn như vậy.
- Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy.
- Chị về nhà có ổn không? Hay...cứ ngủ lại nhà em một đêm đi. - Cô hỏi đầy lo lắng.
- Không sao mà, tôi về được. Chứ tôi mà ngủ lại thì sợ em sẽ không ngủ nổi mất. - Nàng vẫn cố trêu chọc em dẫu gương mặt trắng bệch và trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
- Yah Su Ryeon, chị...lúc này mà chị còn giỡn được. Thôi chị về luôn đi.
Cô nói rồi quay ngoắc vào trong, vội bước vào rồi đóng cửa lại, Su Ryeon thấy vậy thì cười khẽ.
Chiếc xe cũng lăn bánh, lúc này cô mới mở cửa ra nhìn theo xe của nàng cho đến khi ánh đèn xe khuất dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.
"Su Ryeon à, chị có ổn không?"
----------------------
Hôm nay, Seo Jin muốn đến công ty sớm một chút, vì cô lo cho Su Ryeon, không biết đêm qua nàng có ổn hay không. Cô còn tự tay pha cafe và làm đồ ăn sáng cho nàng nữa, dẫu sao hôm qua cũng là cô làm Su Ryeon sợ nên muốn đền bù một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Của Chồng [𝚂𝙷𝙸𝙼𝙲𝙷𝙴𝙾𝙽]
Fanfiction"Seo Jin à, tôi yêu em." Phải, nàng đã đem lòng yêu nhân tình của chồng, yêu đến điên dại đến mất hết lí trí. Nàng cứ thế lao vào dành lấy cô khỏi tay chồng mình. Cuộc chiến giữa nàng và hắn lại một lần nữa bắt đầu! Ai sẽ là sẽ là người chiến thắng...