Chương 10 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (10)

369 72 10
                                    

Edit: Tra Meo Meo hư hỏng cần tét đýt~ xiao_ming_ming
Beta: Sa ~
==================
Hứa Lạp hôn xong thì lập tức hối hận.

Cô như con rắn gian xảo dụ dỗ cậu ăn trái cấm, hạt mầm dục vọng chôn sâu trong trái tim kia cứ như vậy bị cô tùy tiện bới lên.

Hứa Lạp cố điều chỉnh lại hô hấp, đôi mắt đã đỏ ngầu. Người phụ nữ kia chỉ thản nhiên khom lưng, nhặt di động bị rơi trong lùm cây lên.

"... Tiểu Lạp? Sao em không nói gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Người ở đầu dây bên kia bắt đầu nghi ngờ.

Phi Hồng cười, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt cậu.

Hứa Lạp: ". . ." Người phụ nữ xấu xa này!

Cậu bực bội vò tóc: "Không sao cả, ông đây vừa bị ngã một cái, thôi nhé!" Còn không đợi đáp lại, cậu đã dứt khoát dập máy.

Hứa Lạp mới vừa xử lý xong chuyện bên này thì thấy Phi Hồng đang mân mê đôi môi bị trầy da, dáng vẻ buồn rầu: "Nhỡ đâu chồng yêu của chị hỏi sao đang yên đang lành môi lại tự nhiên bị chảy máu, thì phải trả lời thế nào bây giờ?"

Hứa Lạp lạnh lùng đáp: "Có gì nói nấy."

"Có gì nói nấy là sao ta?" Phi Hồng nhướng mày.

Cậu cười lạnh: "Bị con thú cưng nào đó cắn."

Hứa Lạp quả là một tên lòng dạ hẹp hòi nên thù rất dai, mỗi một câu cô nói cậu đều sẽ nhớ kỹ. Phi Hồng chỉ phì cười.

Hứa Lạp thấy cô cười, đôi mày thoáng dãn ra nhưng vẫn không nhịn được chọc thêm một câu: "Cô nên thấy may mắn đi vì thú cưng xinh đẹp này không có độc, bằng không thì phát cắn này cũng có thể làm cô chết ngắc, độc phát thân vong, phế phổi rữa nát."

"Vậy đúng là phải..." Đôi mắt Phi Hồng dào dạt yêu khí chuyển động.

"Cảm ơn em trai đã giơ cao đánh khẽ."

Hứa Lạp không hé răng, cậu chỉ vươn tay kéo người ôm vào lòng. Nếu đã quyết định, vậy cậu sẽ không nhu nhược chùn bước.

Vừa cúi đầu xuống định hôn cô, nhưng lại bị Phi Hồng dùng mu bàn tay chặn lại: "Khuya rồi, chị đưa cậu về nhà nhé?"

Trong mắt Hứa Lạp hiện lên vẻ thất vọng, ngang ngạnh nói: "Không cần, tôi tự về được."

"Ngay cả cơ hội để được ở riêng trong xe cùng với em trai yêu quý mà cậu cũng tàn nhẫn cướp mất của chị sao?"

"..."

Em-trai-Hứa Lạp im re.

Cậu không nói lại được người phụ nữ này...

-

Phi Hồng lái xe đưa cậu về đến trường, nhưng Hứa Lạp vẫn cài dây an toàn, ngồi im không nhúc nhích.

Phi Hồng cởi dây an toàn của mình rồi nghiêng người hôn cậu, cuối cùng mới cởi dây cho cậu.

Chợt Hứa Lạp túm lấy cổ tay cô, động tác thô bạo, uy hiếp: "Này cô kia, hai chúng ta như vậy thì được tính là quan hệ gì? Cô sẽ quay trở lại tìm tôi chứ? Cô..."

(Edit)[Ngược văn] [ Tôi ăn HÀNH thì anh ăn ĐỦ! ] - Công Tử Vĩnh An | Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ