Chương 12 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (12)

378 75 7
                                    

Edit+Beta: Meo meo meooooooo
Beta nữa: Sa~
==================
Một bàn tay chợt vươn ra từ trong vũng bùn.

Bàn tay trắng bợt, chồng chất vết thương đã bị ngấm nước mưa sưng tấy khẽ khàng chạm vào mắt cá chân của Phi Hồng, như một sinh vật bò sát đang hấp hối muốn cuốn lấy thứ gần nhất.

Hứa Lạp nhìn cô bằng đôi mắt đỏ sậm vằn tơ máu. Nước bẩn lạnh băng chảy qua tai cậu, cậu nhếch miệng, cứng ngắc như rối gỗ nói.

"Ha... lại bị bán rồi..." Thiếu niên khẽ lẩm bẩm.

"Tôi cũng thật đáng giá, ít nhất còn có người nhớ thương đến, phải không?"

Cậu như đã phát điên lặp lại mấy chữ: "Đáng giá, đáng giá à... rất tốt."

Thiếu niên xinh đẹp như búp bê sứ giờ đây vỡ nát, bên trong nội tâm chỉ còn là một mớ hỗn độn, có yếu đuối, có sợ hãi, còn có cả oán hận.

"Đúng rồi, tôi có thể hỏi, chị bán ông đây được bao nhiêu tiền không?" Đôi mắt cậu lấp loáng ánh lệ, đuôi mắt phiếm hồng nhuốm vẻ yếu ớt ánh lên một loại dụ hoặc trí mạng.

Trong kho hàng đã hoang phế từ lâu, trần nhà sắt thép đã hoen rỉ chỏng chơ, nước mưa tí tách rơi xuống, Phi Hồng cầm một chiếc dù màu đen, cả người như chìm vào trong u tối, chỉ có chiếc váy đuôi cá đỏ ánh lên như vẽ một vệt màu diễm lệ.

Cô dịu dàng gạt tóc mái của cậu: "Chủ nhân của cậu rất hào phóng cho tôi 15% cổ phần, thêm cả một công ty con sắp lên sàn chứng khoán nữa."

Hứa Lạp cười bật cười khanh khách: "Vậy sao, không uổng công ông đây nhịn cơn tởm lợm xuống để ngủ với chị."

Vừa dứt lời, một tiếng rắc đã vang lên.

Chiếc dù đen chao liệng, cán dù bị thiếu niên bẻ cong, còn kẻ phản bội kia đang bị cậu bóp cổ ấn xuống bùn nhơ.

"Tiểu Lạp!" Ánh mắt Hám Định Quyền biến sắc, hắn định xông lên ngăn cậu lại.

Gân xanh trên trán Hứa Lạp nổi lên như sắp bùng nổ, biểu cảm gần như đã phát điên, cậu điên cuồng gào thét: "Anh đừng có tới đây! Để tôi giết cô ta! Giết chết cô ta! Cô ta đáng chết!!!"

"Giết tôi..." Hô hấp Phi Hồng đã nghẹn lại, đứt quãng: "Cậu... sẽ phải ngồi tù... di nguyện... của anh cậu..."

"Chị câm mồm!!!" Hứa Lạp hét lên.

"Chị không xứng nhắc đến anh tôi! Chị là một con đàn bà ghê tởm! Chị chẳng khác gì những ả đàn bà kia, đều là lũ thối tha mục nát, tất cả đều đáng chết!"

——

Hứa Lạp không phải tên thật của cậu. Tên thật của cậu là Hứa Nhiên.

"Nhiên*" trong "bùng cháy", "Nhiên" trong "thiêu đốt", cũng là tính tình nóng nảy, tuổi trẻ ngông cuồng. (*燃 - rán)

Anh trai cậu mới tên là Hứa Lạp.

Thiếu niên kia như nước hồ phẳng lặng, khi cười rộ lên đến cả ánh mắt trời cũng phải ảm đạm thất sắc.

Hai anh em sinh đôi từ nhỏ lớn lên và sống nương tựa vào nhau trong cô nhi viện, người anh bị bệnh tim bẩm sinh, ba ngày thì hai lần phải nhập viện, còn người em trai phải đi làm thuê khắp nơi để chi trả tiền viện phí cao ngất ngưởng.

(Edit)[Ngược văn] [ Tôi ăn HÀNH thì anh ăn ĐỦ! ] - Công Tử Vĩnh An | Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ