Chương 8 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (8)

478 86 10
                                    

Edit: Meo Meo thích đào hố~ - 
Beta: Sa~
=============

"Kim Phi Hồng, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Thích Yếm vẻ mặt lạnh như băng, ánh sáng trong hầm rượu cũng không cách nào xua tan được mây mù trong mắt anh.

"Không tổ chức hôn lễ nữa, giải quyết sạch sẽ đứa bé đi, đây là nhiệm vụ trước mắt của cô."

"Sau đó thì sao?", sóng mắt Phi Hồng lưu chuyển, "Yêu đương bí mật với anh à?"

Chứ còn gì nữa?

Chẳng lẽ anh còn phải đặt con cái của kẻ thù lên bàn thờ cung phụng cúng bái sao?

"Tôi từ chối." Cô nói.

Người đàn ông như vừa nghe được chuyện cười, nhưng Thích Yếm cũng không phải người dễ dàng bị chọc cười, cho nên anh rút tay về, trầm giọng nói: "Cô không có quyền từ chối, trừ khi cô muốn nhìn tập đoàn nhà cô bị phá sản trong chớp mắt, mẹ của cô cũng sẽ bị lão chồng mới vứt bỏ, còn cô..."

Anh ta khom lưng, cất giọng lạnh băng: "Cảnh giường chiếu của cô với tôi sẽ được gửi đến từng người từng người mà cô không ngờ đến, cứ nghĩ nó như một quả bom hẹn giờ đi, tôi cũng không thể chắc chắn khi nào nó sẽ phát nổ đâu."

"Kim tiểu thư, cô chắc chắn mình muốn sống trong nơm nớp lo sợ như thế chứ?"

Phi Hồng bình tĩnh nhìn lại anh ta, bỗng dưng cười lên điên cuồng.

"Phì ha ha ha..."

Thích Yếm cau mày, cô cười cái gì?

Anh ta đã gặp rất nhiều người phụ nữ, lúc họ cười rộ lên cũng để lộ ra rất nhiều cảm xúc, lấy lòng, dối trá, có lệ, lạnh lùng. Chỉ có cô là khác biệt, không quan tâm hình tượng mà càn rỡ cười như rồ dại, đôi mắt cũng đỏ ngầu cả lên, đây là một loại phóng túng đến điên cuồng.

Cô điên rồi sao? Bị mình ép buộc đến phát điên rồi?

Thích Yếm đen mặt, nhưng lại thấy cô đột ngột ngưng cười, ưu nhã vuốt đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Tất cả cứ như chẳng có gì phát sinh.

Cô nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi hơi thất thố rồi. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh vì đã quá coi trọng tôi đấy."

Phi Hồng buông ly rượu vang, xoay người thong thả ung dung ra khỏi hầm rượu.

Hệ thống kinh hồn táng đảm gào lên: "Mẹ nó, cô bỏ lại một tên nam chính đang trên bờ vực hắc hóa mà đi thẳng vậy hả?"

Phi Hồng: "Không thì sao? Quỳ xuống khóc lóc xin hắn buông tha cho ta chắc?"

Hệ thống cứng họng.

Thế giới nào cũng có một nam chính bị thần kinh, độ thần kinh của hắn ta không nặng thì nhẹ, sau khi nữ chính trải qua một hồi sống dở chết dở thì tên thần kinh này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra "người mà tôi yêu nhất hóa ra luôn là cô gái bị tôi làm tổn thương sâu đậm nhất."

Nhưng giờ nhìn tình hình, thì chính nam chính lại bị nữ chính ép cho thành phát rồ phát dại. Đúng là hiếm thấy!

Hệ thống nghĩ rằng tốt xấu gì Phi Hồng cũng là một cô gái, vì vậy tốt bụng nhắc nhở: "Trong tay hắn ta vẫn còn điểm yếu của cô đấy."

(Edit)[Ngược văn] [ Tôi ăn HÀNH thì anh ăn ĐỦ! ] - Công Tử Vĩnh An | Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ