Chương 5: Giảm cân thành công

3.6K 194 37
                                    

Edit và beta: Ngangaexol

Ôn Noãn khuôn mặt vô cảm ngồi xem, nếu bạn cẩn thận quan sát thật kỹ, có thể nhìn ra được bàn tay của cô khẽ run lên khi chạm vào mấy tờ giấy kia.

Cô mím chặt khóe môi lại, vẫn giữ im lặng không lên tiếng.

Có vài người bạn học ngồi ở phía gần cửalớp, và đang chờ được xem kịch hay, vừa nói vừa cười.

"Có một số người nên tự ý thức rõ bản thân mình đang ở đâu."

"Đúng vậy, tốt nhất là nên biết tự lượng sức mình. Chả lẽ cô ta không biết bộ dáng của bản thân xấu đến mức ma chê quỷ hờn."

"Mong cô ta nên tự nhìn rõ năng lực của bản thân, đừng có đi tranh giành với chúng ta."

. . .

Ôn Noãn khẽ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra để lộ ra một cặp mắt đen nháy. Cô khẽ nhíu mày, nhìn về phía mấy cô gái đang nói chuyện rôm rả kia, cô khẽ bật cười.

"Mấy chuyện này là do các cậu làm?"

"Chuyện này không phải do bọn tôi làm." Mấy người kia sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn cô: "Ôn Noãn, cô đừng có vu oan giáng họa cho người khác, chúng tôi không hề liên quan tới chuyện này."

"Thật không?"

Ôn Noãn bình tĩnh hỏi lại: "Vậy thì mấy người tốt nhất là không nên nói nữa. Mấy người thử nói thêm 2 câu nữa xem. Có tin tôi sẽ ném con chuột nhắt này lên người của mấy cậu không!"

"Mày dám."

"Vậy thì tí nữa cậu cứ ngồi ở đây xem liệu tôi có dám làm hay không."

Ôn Noãn mỉm cười, đứng dậy đi về phía thùng rác, khẽ cúi người xuống định bới tìm thứ gì đó. Lúc cô tiến lại gần cái thùng rác, mấy người ngồi ở phía trước đã hét lên một tiếng hét rất chói tai: "Không phải bọn tôi, không bọn tôi. Bọn tôi nào dám đi bắt một con chuột á."

Ôn Noãn khẽ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về mấy người kia: "Ai là kẻ đứng sau chuyện này?"

Mấy người kia sợ hãi nhìn cô.

"Bọn tôi thực sự không biết."

Bọn họ thực sự không biết ai là kẻ đứng sau.

Nhìn đám người đang run lẩy bẩy kia, Ôn Noãn khẽ dừng lại, rồi nhặt mấy mẩu giấy tràn ngập những lời mắng chửi rồi ném thẳng chúng vào trong thùng rác.

Cô cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, rồi lau dọn bàn học thật sạch sẽ, làm xong tất cả mọi việc thì cô mới dám ngồi xuống.

Vương Giai vẫn còn hoảng sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, nên bây giờ vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.

"Noãn Noãn."

"Ơi."

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Không sao đâu, tớ vẫn ổn."

Ôn Noãn bình tĩnh mở cặp sách lôi sách vở ra, rồi bắt đầu làm bài tập. Cô bắt đầu tự tìm kiếm và phân tích từng chi tiết nhỏ một.

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ