Chương 28: Tức giận

1.8K 116 7
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Bom

Chuyện này là do Ôn Nhan gây ra nên cô ta phải tự gánh chịu hậu quả.

Không biết có phải do người đang ngồi cạnh cô là người mà cô rất tin tưởng hay không, thế nên Ôn Noãn chỉ cần nằm chợp mắt một lúc là chìm vào giấc ngủ.

Mà lâu rồi, cô mới có một giấc ngủ sâu như vậy.

Lúc cô tỉnh dậy, trong xe đang rất ồn ào và náo nhiệt.

Cố Thâm quay sang nhìn cô, anh dịu dàng nói: "Cậu dậy rồi à?"

Ôn Noãn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô mơ mơ màng màng khẽ gật đầu.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ có hơi chói mắt, mặc dù đã có rèm cửa che bớt đi, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản những tia nắng chói chang bên ngoài kia, cô khẽ vươn tay ra để chạm vào những hạt bụi đang bay lơ lửng trong nắng, sau đó cô quay đầu lại nhìn về phía Cố Thâm: "Sắp đến nơi rồi đúng không?"

Cố Thâm nhìn động tác của cô, anh không nhịn được cười.

"Cũng sắp đến nơi rồi. Cậu ngồi nghỉ một lúc cho tỉnh ngủ hẳn đi. Rồi còn chuẩn bị đồ đạc xuống xe nữa."

"Ừ."

Ôn Noãn khẽ mím môi lại, cô cảm thấy có hơi khát nước.

"Cậu có muốn uống nước không?"

Cô không ngờ Cố Thâm lại ân cần và săn sóc như vậy, cô khẽ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì thấy anh từ trong cặp lôi một chai nước ra rồi đưa cho cô. Nhưng cô vẫn chần chừ không biết mình có nên cầm chai nước này không?

"Cậu không khát à?"

Ôn Noãn khẽ lắc đầu: "Không phải." Cô nghĩ mình không nên đối xử quá khách khí với Cố Thâm, cô liền đưa tay ra để nhận lấy chai nước, khóe môi của cô khẽ cong lên: "Cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo."

Ôn Noãn sau khi uống nước xong, ở phía sau liền truyền đến giọng nói của Vương Giai: "Noãn Noãn, cậu dậy rồi à?" Có vẻ cô ấy đang rất vui: "Cuối cùng thì chúng ta cũng đến nơi rồi."

Cô ấy quay đầu sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Đã lâu rồi tớ không ra biển chơi."

Ôn Noãn bật cười, cô gật đầu: "Tớ cũng vậy."

Thực ra cô chưa từng có cơ hội được đi biển, đương nhiên là ở đời trước cô đã từng đi biển, nhưng nguyên chủ chưa từng đi biển, cô vẫn còn nhớ chuyện này, cho nên cô đành phải nói như vậy để tránh việc bị lộ ra sơ hở.

Vương Giai nghe thấy vậy càng trở nên phấn khích: "Tý nữa chúng ta đi dạo một vòng xem thử đi. Tớ đang rất muốn đi tắm biển. À, đúng rồi. Hình như tối nay trường chúng ta sẽ tổ chức nướng thịt trên bãi biển đúng không?"

Đan Lễ đang ngồi bên cạnh, thấy vậy liền nói xen vào: "Đúng vậy, mọi người sẽ cùng nhau nướng thịt. Mà năm nay trường mình có rất nhiều học sinh mới chuyển đến. Hình như tối nay nhà trường còn định tổ chức bữa tiệc để chào mừng các bạn ấy."

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ