Chương 18: Nữ thần

2.5K 148 5
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Bom

Nghe thấy vậy, Ôn Noãn không nhịn được cười, cô quay sang nhìn Cố Thâm hỏi: "Cậu đang nói nghiêm túc đúng không?"

Cố Thâm cũng quay sang nhìn cô hỏi: "Nhìn tôi có giống với người hay nói giỡn không?"

Ôn Noãn: "..."

Ôn Noãn cố nhịn cười: "Liệu Đan Lễ có biết... cậu như vậy không?"

Cố Thâm trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Tôi nghĩ chắc là cậu ta có biết."

Hai người quay sang nhìn nhau, trên khóe môi của cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ.

Ôn Noãn nghĩ đến đây thì cô lại càng cảm thấy vui vẻ.

Cô cũng không biết lý do tại sao lại vậy, nhưng cô cảm thấy dạo gần đây mình đã ngày càng trở nên thân thiết hơn với Cố Thâm. Lúc cô nói chuyện với anh cũng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn trước rất nhiều.

Rõ ràng hồi trước cô rất ghét Cố Thâm.

"Đi thôi." Cô nói: "Đối với tôi thì đi chơi ở đâu cũng vậy, nhưng mà chúng ta thử đi đến chỗ kia xem đi."

"Được."

Ôn Noãn suy nghĩ một lúc, rồi cô quay sang hỏi anh: "Chúng ta đi bằng tàu điện ngầm nhé?"

Cố Thâm quan sát nét mặt của cô: "Đi luôn bây giờ à?"

"Cậu không muốn đi à?"

Cố Thâm khẽ mím chặt môi lại: "Không phải, ý của tôi không phải vậy. Được rồi, hai người chúng ta đi thôi." Anh quay sang nhìn Ôn Noãn, có hơi ngập ngừng do dự nói: "Tại tôi nghĩ cậu muốn chạy về phòng để trang điểm hoặc sửa soạn lại quần áo."

Tại vì con gái trước khi đi ra ngoài cần phải tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đứng chờ.

Ôn Noãn dở khóc dở cười nói: "Chẳng lẽ nhìn tôi bây giờ không được gọn gàng hay là mặt tôi bị dính bẩn?"

Hiện tại cô vẫn đang là học sinh cấp 3, nhưng cho dù hiện tại cô không phải là học sinh, thì cô cũng không đủ tiền để mua mấy món đồ trang điểm. Khoảng thời gian này cô chỉ đang dùng kem chống nắng, mà làn da của cô so với hồi trước thì đã trắng lên rất nhiều. Cô vất vả lắm mới kiếm được chút tiền đương nhiên là cô không dám tiêu xài lãng phí. Bởi vì kem chống nắng là một vật dụng rất cần thiết, dù cô không có tiền thì cô cũng phải cắn răng chịu đựng để cố mua một tuýp.

Cố Thâm cúi đầu xuống nhìn cô, anh cũng cảm thấy cô vẫn ổn và khá gọn gàng.

Nhìn cô ngày càng trở nên xinh đẹp, dù không trang điểm thì nhìn cô vẫn rất rạng rỡ. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen nháy kia, khi nhìn vào cặp mắt đó thì rất dễ bị thu hút và khó có thể thoát ra được. Nhìn xuống phía dưới, chính là bờ môi đỏ mọng. Dù không hề tô son nhưng nó vẫn vẫn rất mềm mại và nhìn giống một miếng thạch rau câu. Khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn thử.

Cố Thâm cảm thấy có hơi xấu hổ, anh vội quay sang nhìn hướng khác, sau đó anh khẽ ho một tiếng.

Ôn Noãn không để ý nên cô không hề phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh, cô cảm thấy có hơi tò mò nên liền quay sang hỏi anh: "Cậu bị làm sao vậy?"

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ