Chương 22: Fan CP

2.1K 121 2
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Trang

Nửa đêm Cố Thâm rủ cô đi leo núi, Ôn Noãn cảm thấy lời mời này có hơi đột ngột, chính bản thân cô còn cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô biết, mình rất muốn đi.

Cô ngay lập tức đồng ý: "Được."

Cô rất muốn đi leo núi.

Dù sao thì bây giờ cô cũng đang bị mất ngủ, đi leo núi chắc là sẽ rất thú vị và sảng khoái.

Cảm xúc lúc này của cô có chút không diễn tả được, nhưng cô biết  côbmuốn đi ra ngoài thư giãn một hôm. Thực ra kể từ khi đến thế giới này, cô vẫn chưa từng thưởng cho bản thân mình một kỳ nghỉ nào.

Cố Thâm bật cười: "Vậy cậu đứng trước cổng trường chờ tôi nhé. À, bây giờ vẫn đang là nửa đêm, cậu nhớ không được chạy lung tung."

Suy nghĩ một lúc, anh sửa lại câu nói: "Không được. Bây giờ đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Hay là cậu cứ chờ tôi đến cổng trường rồi mới đi xuống."

Ôn Noãn nghe thấy vậy, khóe môi của cô khẽ nhếch lên: "Được rồi, bây giờ vẫn còn sớm nên cậu cứ từ từ chuẩn bị nhé."

"Ừ."

Sau khi cúp máy, Ôn Noãn đột nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng.

Cô ngay lập tức leo xuống giường, bật đèn phòng ký túc xá lên, rồi vội vàng sửa soạn đồ đạc. Lúc thay đồ, sau một hồi phân vân và do dự, cô quyết định lấy một bộ quần áo mới ra rồi mặc lên người.

Đêm khuya thanh vắng, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua càng khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ. Có lẽ vì ban ngày mặt trời quá chói mắt, nên bây giờ khi nhìn lên bầu trời lại cảm thấy ánh trăng rất dịu nhẹ và xinh đẹp.

Ôn Noãn đương nhiên sẽ không nghe lời Cố Thâm dặn. Cô không ngồi đợi điện thoại của Cố Thâm mà đã đeo balo rồi đi thẳng xuống dưới lầu.

Bây giờ vẫn còn đang trong kì nghỉ hè nên cả sân trường không một bóng người, huống hồ bây giờ vẫn còn đang là nửa đêm nên cô có thể nghe rõ được tiếng lá cây xào xạc.

Ôn Noãn mở balo ra lấy một chiếc áo khoác gió mỏng rồi vội mặc lên người. Từng cơn gió thổi qua cuốn bay những chiếc lá. Cô đi thẳng về phía cổng trường.

Đột nhiên cô lại cảm thấy rất đắc ý.

Đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Rõ ràng vừa nãy cô còn thấy sợ hãi khi phải ở một mình trong ký túc xá. Mà bây giờ khi cô đi một mình giữa sân trường, điều này còn đáng sợ hơn rất nhiều nhưng không hiểu vì sao cô lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng trước mặt đang bị khóa chặt, cô không nhịn được liền bật cười.[1]

[1] Có phải mọi người cảm thấy tâm trạng của Noãn Noãn lúc này rất khó hiểu đúng không? Đúng rồi, tâm trạng của các cô gái khi chuẩn bị gặp người mình yêu sẽ đều như vậy.

Trước khi nghỉ hè cô đã được bảo vệ cho mượn chìa khóa, nên chỉ cầm cắm chiếc khóa vào chìa là cô có thể đi ra ngoài.

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ