Chương 48: Bánh ngọt

1.3K 86 2
                                    

Edit: Lilith Hi

Beta: Bom

Sau khi ăn xong mì trường thọ, Cố Thâm cầm lấy chén của mình đi rửa sạch.

Tổ chức sinh nhật cho Cố Thâm, nhưng vì những người khác còn chưa đến, nên hai người không có việc gì làm.

Hai bên trầm mặc một hồi, Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm chỉ chỉ: "Em về nhà một chuyến, bọn Đan Lễ hẳn là buổi chiều mới đến đi?"

Sinh nhật là buổi tối mới tụ tập cùng nhau.

Ban ngày có vài người bận rộn, hoặc là nên nói Cố Thâm cũng không muốn luôn ở cùng bọn hắn.

Cố Thâm nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, đôi mắt đảo quanh Ôn Noãn, một hồi lâu sau mới hỏi: "Trở về có việc sao?"

Ôn Noãn chần chừ vài giây, rồi gật đầu: "Có chút việc."

Ôn Noãn đã nói như vậy, cho dù anh không muốn cùng cô tách ra, nhưng Cố Thâm cũng không thể ngăn cản.

Anh không phải người như thế. Huống gì Cố Thâm biết rằng, khi hai người ở bên nhau, điều họ muốn là sự tin tưởng lẫn nhau.

Ôn Noãn nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống.

Cô cong môi cười giải thích: "Buổi chiều em liền qua, đến lúc đó em sẽ đến cùng với bọn Ngu Thư."

Cố Thâm gật đầu, nhìn chằm chằm cô: "Anh đưa em đi."

"Đừng." Ôn Noãn cười: "Cũng rất gần mà, anh không cần đưa em đi đâu."

Cô dừng một chút, nhìn Cố Thâm nói: "Buổi trưa anh..."

"Cái gì?"

Ôn Noãn kỳ thực biết bản thân không nên quản chuyện trong nhà Cố Thâm, nhưng từ những gì cô nghe được ở chỗ Ngu Thư, cô gần như biết được hết những gì đã xảy ra với Cố Thâm khi anh còn nhỏ, cũng không thể đổ lỗi cho cha Cố, nói ra, cha Cố cũng là người bị hại.

Anh cũng đã rất nỗ lực.

Chỉ là đã qua đi, tiếc nuối cũng không thể thay đổi.

Ôn Noãn đã tiếp xúc với cha Cố, biết ông là người như thế nào.

Tuy rằng không biết quá nhiều, nhưng cô vẫn hiểu rõ được tình cảm của cha Cố dành cho Cố Thâm.

Cô trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn nói ra.

Cô nhìn Cố Thâm, nhẹ giọng hỏi: "Buổi trưa anh có muốn cùng ba ăn một bữa cơm không?"

Cố Thâm mím môi nhìn cô.

"Em có biết?"

"Biết cái gì?"

Ánh mắt Cố Thâm sắc bén nhìn cô, giọng nói nặng nề hỏi: "Ông ta kêu em đến thuyết phục anh sao?"

"Hả?" Ôn Noãn nhìn anh với vẻ mặt không hiểu, một hồi lâu sau mới phản ứng lại.

Cô cười lắc đầu, kiên nhẫn giải thích: "Không có đâu, em chỉ là cảm thấy..."

Cô nhìn Cố Thâm, mỉm cười nói: "Em chỉ là không muốn anh phải tiếc nuối, buổi tối anh sẽ đi cùng chúng em, buổi trưa thì cùng chú Cố ăn một bữa cơm, cũng rất tốt."

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ