Chương 29: Nhận ra tình cảm

1.9K 105 1
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Trang

Cố Thâm cúi đầu nhìn chai nước Ôn Noãn đang cầm trong tay, nhắm mắt lại.

Sau khi giảm cân thành công, Ôn Noãn thon gọn hơn trước rất nhiều. Không chỉ khuôn mặt mà bàn tay của cô cũng dần thay đổi. Lúc trước các ngón tay trông vừa tròn vừa béo, bây giờ đã trở nên thon dài, cộng thêm dạo này cô trắng lên rất nhiều, nếu nhìn thấy mọi người đều sẽ khen bàn tay cô rất đẹp.

Nhưng mà ——

Đây không phải là chuyện khiến Cố Thâm để tâm nhất.

Anh biết bây giờ tay của Ôn Noãn rất đẹp, không chỉ tay mà cả khuôn mặt cùng dáng người cũng vậy. Nếu không cũng không có nhiều người thích cô đến vậy.

Ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ ra, tính cách của cô bây giờ cũng thân thiện và hòa đồng hơn trước rất nhiều.

Cố Thâm nghĩ đến đây, chỉ biết nở nụ cười.

Anh nhìn bàn tay của Ôn Noãn, có cảm giác mình đã nhìn thấy đôi tay này ở đâu rồi nhưng vẫn không thể nhớ ra.

Anh có thể khẳng định mình đã từng thấy đôi bàn tay này rất nhiều lần.

Anh dám chắc không phải vì dạo gần đây anh và cô thường xuyên gặp nhau nên anh mới có cảm giác như vậy.

Hiện tại anh không thể nhớ ra được, chỉ biết đôi bàn tay này nhìn rất quen, phải nói là rất rất quen mới đúng.

Cố Thâm nhìn tay cô đến mức thất thần, Ôn Noãn hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, giơ tay ra hiệu với anh: "Cố Thâm, cậu có muốn uống nước không?"

Cố Thâm lạnh lùng nói: "Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không cần."

Ôn Noãn: "... Cậu không khát nước à?"

Cố Thâm gật đầu, không nhìn cô: "Tôi không khát. Cảm ơn ý tốt của cậu."

Nói xong, anh lạnh lùng rời đi.

Ôn Noãn nhìn theo bóng lưng của Cố Thâm, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Đan Lễ đang đứng ở gần đó, thế nên có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Cố Thâm vừa đi khuất, anh ta ngay lập tức chạy đến, dáng vẻ hí hửng hỏi Ôn Noãn: "Cậu ấy không nhận chai nước à?"

Ôn Noãn gật đầu: "Hình như hôm nay tâm trạng của Cố Thâm không được tốt thì phải? Cậu có biết lý do vì sao không?"

Đan Lễ nhún vai, bật cười rồi vỗ vỗ  Ôn Noãn an ủi, nhắc nhở cho đối phương biết: "Chuyện này thì phải hỏi cậu mới đúng."

Ôn Noãn: "? ? ?"

Cô làm sao mà biết được Cố Thâm có chuyện gì.

Ôn Noãn ngẩng đầu, cô mải quay sang nói chuyện với Đan Lễ nên không biết Cố Thâm đã đi đâu. Cô không biết vì sao Cố Thâm lại như vậy, nên chỉ đành chào tạm biệt Đan Lễ: "Thú thật với cậu tôi cũng không biết sao cậu ấy lại bị như vậy. Mà thôi, lớp tôi đang tập hợp đằng kia. Tôi đi về lớp đây."

Đan Lễ: "... Cậu không định đi dỗ dành cậu ấy à?"

Anh ta vừa dứt lời, nét mặt Ôn Noãn ngay lập tức thay đổi, hỏi ngược lại anh ta: "Tại sao tôi lại phải đi dỗ dành Cố Thâm?"

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ